Vĩnh hằng phụ tử-Chương ba

Vĩnh hằng phụ tử-Chương ba


Hoàng đế xuất chinh được hơn ba tháng, có thắng có bại, có tiến có lùi, trong thời gian này Hoa Diên ở kinh thành thay Hoa Thiên xử lí quốc sự. Hoa Diên vẫn luôn tin tưởng hoàng huynh của mình, thực tế chứng minh có lẽ không đầy hai tháng nữa đại quân khải hoàn về kinh, tình hình biên giới khả quan hơn rất nhiều, sĩ khí của quân lính không ngừng tăng lên.

_ Ngày hôm nay lại có tin thắng trận nữa, điện hạ, cảm thấy thế nào rồi?

Hoa Diên ở kinh thành thay Hoa Thiên xử lí chính sự, trông nom luôn cả đại điện hạ. Hoa Vũ không giống như Hoa Hạo ham ăn ham chơi ham ngủ, so với một đứa trẻ mới hơn sáu tuổi mà nói thì đã trưởng thành hơn rất nhiều, Hoa Diên không cần bận tâm lắm, điều làm y đau đầu duy nhất là Hoa Vũ thời gian qua luyện võ đến kiệt sức, sư phó nói đều nói không được, Hoa Diên khuyên tới khuyên lui cũng không xong, đến ngày hôm nay thì Hoa Vũ chính thức đổ bệnh, lờ đờ nằm trên giường.

Vốn đã không mập mạp, tạng người cao cao hơi gầy giống hoàng huynh, bây giờ nằm im thin thít trên giường, hai gò má hóp lại, nhìn qua phát đau lòng.

_ Tốt quá, hoàng thúc. Phụ hoàng có bị thương không?

Hoa Vũ toàn thân đau nhức không thôi, trên phần cổ tay lộ ra ngoài thấy rõ mấy vết xước cùng bầm tím. Hoa Diên chỉnh chỉnh gối đầu lại cho hắn:

_ Hoàng thượng không sao. Hoàng thượng là chân long thiên tử, ai lại có thể làm bị thương người được?

_ Vậy sao? Tại sao con vẫn thấy không an tâm…-Hoa Vũ mệt mỏi nhắm mắt, giọng nói yếu ớt mang theo những tia bất an mỏng manh-… mấy ngày nay luôn như vậy, con nằm mơ… phụ hoàng bị thương, đã mơ đến ba bốn đêm rồi…

Giấc mơ không dài, thần trí vừa mơ hồ đã thấy phụ hoàng một thân khôi giáp đẫm máu sáng loáng dưới ánh mặt trời, trên người lỗ chỗ vết thương nặng nhẹ. Chỉ như vậy thôi đã khiến Hoa Vũ không dám ngủ.

_ Điện hạ nghĩ nhiều rồi-Hoa Diên lắc đầu cười trừ-Hoàng thượng hiện tại sức khỏe rất tốt, quân ta liên tiếp thắng trận, khoảng hai tháng nữa đại quân khải hoàn về kinh, điện hạ chú ý giữ sức khỏe, đến khi ấy hoàng thượng thấy điện hạ như thế này thì không vui đâu.

_ Con không sao, nghỉ ngơi vài ngày là khỏi. Hoàng thúc còn nhiều việc phải làm, người mau đi làm đi, đừng để chậm trễ.

_ Điện hạ, thời gian qua cố gắng như vậy làm gì chứ, trước kia sư phó dạy võ nói điện hạ rất biết tiết chế, sinh hoạt điều độ, đột nhiên thay đổi ai cũng hốt hoảng.

Hoa Vũ im lặng, một hồi cũng không hừ ra một tiếng.

Đang lúc Hoa Diên nghĩ tiểu điện hạ mệt mỏi rồi định ra ngoài, đột nhiên Hoa Vũ mở miệng, giọng nói mơ hồ mà kiên định:

_ Trở nên mạnh hơn, có thể bảo vệ được phụ hoàng.

 

 

 

… Đó là một ngày nắng đẹp, Hoa Vũ đợi ở cổng thành từ sớm, khi mà các quan viên còn chưa đến. Hắn đứng thật lâu nhưng không thấy mỏi mệt, lúc đại quân từ phía xa xa xuất hiện, hắn không để ý cả người mình đẫm mồ hôi.

Hoa Vũ nhận ra được chiến mã dẫn đầu, bộ giáp rực sáng dưới ánh mặt trời rạng rỡ, hắn kiềm chế xúc động muốn vượt khỏi hàng ngũ nghênh đón mà lao đến đó. Đại quân càng lúc càng đến gần, người người phủ phục, tiếng hô vang chấn động chín tầng mây, Hoa Vũ sửa lại áo, nghiêm chỉnh quỳ xuống, hắn biết lúc này ngẩng đầu là không hợp quy tắc, tầm mắt nóng nảy không an phận mà đảo quanh khoảnh đất trước mặt.

Vó ngựa chiến thong thả dẫm đến, giọng nói sang sảng của phụ hoàng vang lên bảo mọi người bình thân, Hoa Vũ mạnh ngẩng đầu, vừa kịp lúc chạm phải long nhan cũng đang cúi xuống nhìn hắn.

Giữa hào quang rạng rỡ, phụ hoàng như thật lâu về trước mỉm cười từ ái, sẵn sàng ôm hắn vào lòng.

_ Hoàng tử điện hạ, có muốn lên ngựa đi một vòng không?

Một dòng nước ấm áp ngọt lịm chảy qua cuống họng rồi trào ra ngoài khóe mắt, Hoa Vũ lạc giọng đáp lời, người hầu giúp hắn lên ngựa, phụ hoàng vững chãi ghì hắn trong lòng.

Phụ hoàng thúc ngựa, đại quân lại thong dong di chuyển giữa hai hàng người và màn mưa hoa nghênh đón. Hoa Vũ lúc còn nhỏ xíu từng được phụ hoàng ôm lên chiến mã mà người yêu nhất này, bất quá đó là chuyện từ cái thuở mà hắn còn không nhớ được. Hoa Vũ là đại hoàng tử, địa vị chỉ đứng dưới hoàng thượng, vị trí cao thế nào hắn cũng từng đứng qua, phụ hoàng ngự trên ngai vàng, hắn đứng dưới bậc thềm sát cạnh người, tầm mắt bao quát bá quan văn võ, nhận bái lạy của những kẻ đứng đầu triều đình mặt không biến sắc, phụ hoàng từng đưa hắn lên đài cao nhất xem pháo hoa, đứng ở tường thành nhìn một dải giang sơn trải rộng… Bất quá, lần này là đặc biệt nhất, huy hoàng nhất, vinh quang nhất.

Vị trí trên lưng chiến mã này đối với Hoa Vũ cao tựa trời, cao đến mức mãi sau này hắn có cố gắng thế nào cũng không thể nghiệm lại được cảm giác như lúc này đây.

_ Nửa năm không gặp, hình như có cao lên chút.

Phụ hoàng đặt một tay Hoa Vũ lên dây cương, giọng nói mang theo ý cười.

_ Phụ hoàng người có bị thương không, người khỏe chứ, người…-Cảm giác sung sướng đến tê dại qua đi, Hoa Vũ một mạch hỏi ra.

Mặc dù phụ hoàng mặc khôi giáp cứng cỏi che toàn thân, Hoa Vũ dựa vào vẫn có cảm giác người gầy đi không ít.

_ Phụ hoàng không phải đang rất khỏe mạnh sao-Hoa Thiên nửa năm qua nhớ đứa con đến cháy ruột cháy gan, ngày hôm nay vứt bỏ vẻ mặt của nghiêm phụ, lặp lại hành động của nhiều năm trước khi Hoa Vũ còn nhỏ, đưa một tay nhéo nhéo gò má mềm mại của hắn, rồi lại bật cười thành tiếng khi phát hiện hai cái lỗ tai lộ ra ngoài của bé con đang dần đỏ.

_ Phụ hoàng, người gầy… đen đi nữa…-Hoa Vũ bị phụ hoàng trêu chọc, việc nhỏ này đối với hài tử nhà bình thường tuổi này là chuyện không có gì để xấu hổ, bất quá quản giáo nghiêm khắc khiến Hoa Vũ luôn cho mình là một tiểu đại nhân, bây giờ chợt nhận ra mình so với mấy đứa nhóc đang theo chân cha mẹ nghênh đón đại quân kia không khác nhau là mấy.

_ Thế sao, phụ hoàng có bớt tuấn tú đi không?-Hoa Thiên không từ bỏ ý định, màn mưa hoa vẫn đang tiếp diễn, lúc này chợt một vòng hoa từ trong đám đông được ném ra, Hoa Thiên giơ tay vững vàng chụp lấy nó, hướng mắt về chỗ người ném.

Một tụm những cô nương cùng mấy thiếu niên trẻ tuổi tỏ vẻ bất ngờ, sau đó đám con gái đỏ mặt cúi đầu cười khúc khích, còn có tiếng trêu ghẹo một ai đó đang cố tình lẩn đi.

Hoa Thiên cười, đem vòng hoa kia đặt lên đầu Hoa Vũ, vòng hoa tụt xuống vắt ngang gương mặt của hắn. Hoa Vũ ‘ắt xì’ một cái, xoa xoa mũi, hơi ngẩng đầu mang vòng hoa lấy xuống.

_ Không có, phụ hoàng càng tuấn tú hơn-Hoa Vũ tự cảm thấy phụ hoàng dù đen đi hay trắng lên cũng vẫn rất khôi ngô, là người đẹp trai nhất mà hắn từng gặp.

Bé con ngẩng đầu tranh thủ nhìn y một cái, Hoa Thiên ngoại trừ hòa ái nhìn bách tính ven đường vẫn luôn cúi đầu quan sát đứa nhỏ trong lòng, vì vậy lúc Hoa Vũ vừa chuyển ánh mắt liền đụng phải đôi con ngươi sâu thẳm của phụ hoàng, hắn ngờ nghệch mà cười.

_ Có thấy trong mắt phụ hoàng có gì không?

_ Không có… phụ hoàng, phụ hoàng bị đau mắt sao, có phải là bị bụi rơi vào không, hay là cánh hoa chạm phải rồi, phụ hoàng mau hồi cung cho thái y xem đi-Hoa Vũ bị hỏi cuống lên, kì quái, mắt phụ hoàng không bị đỏ, có phải là bị nắng chói quá không.

Hoa Thiên hừ nhẹ không thèm trả lời, tiện tay gõ một cái lên đầu hắn.

Trong mắt phụ hoàng có con đó.

Vốn định thốt ra rồi lại thôi, cảm thấy lời này không được hợp phong cách cho lắm, mà hài tử còn nhỏ chưa chắc đã hiểu. Thật ra Hoa Thiên có hơi chột dạ, thê tử linh thiêng ở trên trời hẳn là còn nhớ lúc hai người mới quen nhau y cũng đã dùng câu này rồi.

Hoa Vũ đáng thương xoa đầu không hiểu vì sao.

_ Trở về soạn bài vở cho phụ hoàng kiểm tra, phụ hoàng biết ngươi học hành luyện tập không nghiêm túc sẽ đánh đòn.

Hoa Thiên hết ngứa tay rồi lại ngứa miệng, giả vờ lãnh nghiêm giọng nói.

_ Dạ, phụ hoàng, nhi thần mấy tháng qua không dám lơ là, phụ hoàng muốn kiểm tra khi nào cũng được.

_ Phải không? Chỉ cần phát hiện lỗi sai sẽ đánh một trận, mười lỗi sẽ đánh mười lần, đánh không hết đợi sang ngày lại đánh.

_ Dạ, là nhi thần không cẩn thận…-Hoa Vũ rầu rĩ lên tiếng, cái mông nhỏ có cảm giác như sắp bị ăn thước đến nơi, phụ hoàng mỗi lần ra tay đều không chút lưu tình, đánh cho Hoa Vũ vài ngày không dám ngồi ghế.

Hoa Thiên cười cười, trêu chọc đứa con quả thật là việc mang tính giải trí cao. Từ hồi Hoa Vũ sáu tuổi bị y khắc khe quản giáo, không chỉ ngôn từ nghiêm nghị mà hành động cũng dứt khoát, đặc biệt căn dặn sư phụ của Hoa Vũ không được nể mặt, còn bắt hài tử một ngày đứng trước mình thành thành thật thật báo cáo. Hoa Vũ nếu bị sư phụ mắng hoặc đánh qua nhất định lại bị phụ hoàng cho thêm một trận, vào cuối ngày cái mông nhỏ đỏ sưng thành một mảnh, hài tử nằm úp sấp không dám lộn xộn chỉ có thể nén tiếng khóc. Hoa Thiên lúc đó nửa thương nửa giận, hận không thể một phát ôm đứa con vào lòng nhỏ giọng an ủi.

Kì thật, Hoa Vũ kể cả khi khóc cũng khả ái vô song.

Người đứng hai bên nếu tinh ý sẽ thấy biểu cảm của tiểu điện hạ biến đổi liên tục từ vui sang buồn lại có sợ hãi như muốn lập tức nhảy xuống lưng chiến mã, thật sự rất kì quái.

Hoa Thiên thúc ngựa vào cung rồi lại ở trên điện gặp gỡ triều thần một hồi, y hành quân mỏi mệt, việc này chỉ chiếu lệ mà làm, còn sự vụ sớm nhất là ngày mai mới có sức để bàn. Hoa Vũ ngồi trong tẩm điện chờ phụ hoàng, chờ một hồi không lâu không mau thì phụ hoàng xuất hiện.

_ Người toàn mùi mồ hôi, không chịu đi tắm đi.

Hoa Thiên nheo nheo mắt nhìn đứa con, Hoa Vũ đỏ mặt, cái mũi nhỏ bí mật ngửi ngửi. Ai bảo hắn đứng chờ phụ hoàng lâu như thế, lại đi một quãng dưới trời nắng nữa, đừng nói hắn, người hôi nhất phải là phụ hoàng mới phải.

Hoa Vũ còn chưa kịp nói đã thấy cung nữ bưng vào từng chậu nước lớn cùng khăn, hắn chớp chớp mắt suy nghĩ. Phụ hoàng ngồi ở trên giường bảo người đưa hắn đi, Hoa Vũ đột nhiên lên tiếng:

_ Phụ hoàng, người bị thương nặng lắm đúng không?

Hoa Thiên không nhìn đứa con cũng không trả lời câu hỏi của hắn:

_ Đi tắm rửa đi.

Phụ hoàng yêu nhất sạch sẽ, nếu không phải là không tiện tắm rửa phụ hoàng sẽ không chỉ dùng nước lau người, phụ hoàng đi một đường vất vả lần nào cũng phải dành thời gian trầm mình trong bồn tắm thư giãn.

Hoa Vũ mím môi từ chối đi theo thái giám, mặc kệ Hoa Thiên có đồng ý hay không, bước nhanh về phía y.

_ Phụ hoàng, người bị thương đúng không? Phụ hoàng, là nhi thần không đúng, không nên để phụ hoàng ôm nhi thần như vậy, nhi thần không phát hiện người bị thương, nhi thần đáng trách.

Hoa Vũ một tay níu ống quần Hoa Thiên, một mặt quỳ xuống cạnh chân y. Nghĩ lại, phụ hoàng gầy đi khá nhiều, lúc nãy tựa vào lòng phụ hoàng phụ hoàng còn có lúc khe khẽ run, Hoa Vũ đang vui vẻ nên thờ ơ bỏ qua, nhớ đến lúc ngồi trên lưng ngựa còn có khi lộn xộn không yên, Hoa Vũ gấp đến hận không thể nhào tới xem vết thuơng trên người phụ hoàng như thế nào.

Hoa Thiên thở dài. Vì cái gì đứa nhỏ này luôn nhạy cảm như vậy, y nghĩ trên thế gian này ngoại trừ hoàng hậu quá cố của mình sẽ không còn người thứ hai quan tâm y tựa như sinh mệnh.

_ Phụ hoàng có bị thương, lúc giao chiến không thể tránh khỏi. Bây giờ không còn đau nữa, không sao rồi.

_ Người… nhất định là bị thương rất nặng, nếu không người sẽ đi tắm rửa…-Hoa Vũ cúi đầu nói ra.

_ Chỉ là hơi dọa người, đề phòng nên phải như vậy, phụ hoàng cũng rất khó chịu-Hoa Thiên vỗ vỗ đầu đứa con, kéo hắn đứng dậy-Đi tắm rửa đi, ngự y vào thay thuốc cho phụ hoàng, tắm xong thay quần áo lại quay lại được không?

Hoa Vũ gật gật đầu. Bất quá hắn không hoàn toàn nghe lời. Hắn ở bên ngoài nấn ná một chốc, lén lút nhìn ngự y mở hòm thuốc, lúc phụ hoàng cởi áo một đám người xúm xít bắt đầu lấy ra các thứ thuốc bôi cùng bông vải, Hoa Vũ không thể hóng hớt tiếp nhưng chân vẫn chần chừ không muốn đi. Hắn chợt nghe phụ hoàng nặng nhọc thở thành một tiếng làm lồng ngực nghèn nghẹt…

Khi Hoa Vũ mặc thường phục thoải mái mình thích nhất gấp rút về lại tẩm điện của phụ hoàng thì phụ hoàng đang nửa nằm nửa ngồi trên giường, màn được vén lên một nửa, cung nữ cầm quạt hai bên phe phẩy. Cuối tháng sáu đầu tháng bảy trời không đế nỗi nóng, chỉ là giữa trưa đề phòng bức bách, Hoa Vũ còn nghĩ một lát chiều trời sẽ mưa.

_ Phụ hoàng…-Hoa Vũ nhìn thấy phụ hoàng thân trên để trần, vắt ngang khung ngực săn chắc là một băng vải, làn da không tiếp xúc với nắng nhiều trắng hơn hẳn da tay, vì vậy mà các vết thương đơn lẻ cũng nổi bật hơn, có vết thương vẫn còn màu đỏ, có vết thương đã sẫm màu thành sẹo, đặc biệt là cánh tay phải thì quấn chằng chịt băng, lúc nãy phụ hoàng cũng chỉ ôm hắn bằng tay trái.

Phụ hoàng nhất định là rất đau đi. Bước đến gần, mùi thuốc nồng nồng tỏa ra khiến Hoa Vũ ‘ắt xì’ một cái.

_ Khó chịu sao? Vậy thì về nghỉ ngơi đi, không cần ở đây-Hoa Thiên nhợt nhạt cười, mùi thuốc này cả y cũng chán ghét.

_ Không, phụ hoàng, nhi thần không có khó chịu, lúc nãy có cái gì chui vào mũi nhi thần á-Hoa Vũ lắc đầu quầy quậy.

Hoa Thiên bất đắc dĩ nhìn hắn, chỉ một chỗ trống cạnh mép giường ý bảo hắn ngồi xuống. Tay phải bị thương của phụ hoàng đặt sát bên ngoài, Hoa Vũ cực kì cẩn thận nép sang một bên, cứ ngẩn ngơ nhìn băng vải trắng dày lớp lớp. Cung nữ dâng lên một vài loại thức ăn thanh đạm dễ tiêu, Hoa Thiên dùng tay trái cầm lấy cái muỗng ấn vào tay Hoa Vũ:

_ Tay của phụ hoàng bị thương rồi, ngươi làm tay thế cho phụ hoàng đi.

_ Dạ, nhi thần tuân mệnh-Hoa Vũ cảm thấy việc này rất thú vị, lại rất lâu không có gần gũi phụ hoàng như thế, vì vậy vui vẻ nhận lấy nhiệm vụ còn híp mắt cười.

_ Ở quân doanh ăn chủ yếu là thịt, ăn đến phát ngán-Hoa Thiên chỉ vào cái chén sứ màu trắng xanh-Phụ hoàng muốn ăn cháo.

_ Hoàng thượng, để nô tài hầu hạ người-A Cửu cảm thấy không ổn.

_ A Cửu thời gian qua không có trẫm ngươi mệt mỏi rồi, để cho điện hạ thay ngươi một chút-Hoa Thiên cảm thấy sự vụng về của Hoa Vũ rất thú vị.

Hoa Vũ múc một muỗng cháo, cẩn thận thổi thổi, hắn cảm thấy cháo quá nóng đưa vào miệng sẽ làm phụ hoàng bị bỏng.

_ Được rồi, đừng thổi cả nước bọt vào trong đó…-Hoa Thiên cảm thấy hơi quá rồi.

_ Đừng làm đổ vào giường, đừng làm rơi vào phụ hoàng đấy-Lại phải tốn thời gian lau rửa lại một lần.

_ Phụ hoàng, a-Hoa Vũ không hiểu học đâu ra cách người ta bón cơm cho bọn trẻ con, lúc này buộc miệng thốt ra một tiếng, còn làm điệu bộ mở lớn miệng.

_ Ngươi ‘a’ cho ai xem, phụ hoàng đâu phải ba tuổi-Hoa Thiên nhìn dáng vẻ của đứa con nhịn cười không nổi nữa, nói thì nói vẫn há miệng ăn sạch cháo trên muỗng.

_ Đã ăn gì chưa?-Hoa Thiên nghe nói đứa con đứng chờ mình từ sáng sớm, lòng có ấm áp cũng có xót xa.

_ Lúc nãy chờ phụ hoàng lên triều con có ăn một chút điểm tâm rồi-Hoa Vũ thấy phụ hoàng nhìn đến rau xanh trên mâm, mau mắn gắp một muỗng đầy.

Hoa Thiên chậm rãi nhai nuốt, đồng thời quan sát tỉ mỉ đứa con. Sáu tháng không gặp nhớ nó muốn chết, nếu không phải vì bản thân là hoàng đế dẫn đầu đại quân khải hoàn nhận lời chúc tụng từ bách tính trong kinh đô, Hoa Thiên đã không ngại lập tức thúc ngựa phi nước đại vào cung gặp nhi tử. Chẳng ngờ vừa qua cổng thành thì nhìn thấy bóng hình bé nhỏ ở một bên, có hồi hộp có xúc động, lúc nó ngẩng đầu nhìn y trong đôi mắt trong trẻo ngưng đọng hai giọt lệ thật lớn.

Con của y, đứa con y yêu nhất, đứa con làm y tự hào vô tận.

Hoa Vũ, đây là giang sơn phụ hoàng lưu lại cho con, đây là những người dân mà con sẽ bảo hộ, đây là vinh quang của hoàng đế, cũng là vinh dự của con, càng là áp lực phải gánh vác. Tư vị này rất mê hoặc, rất huyền diệu, rất khó cưỡng lại đúng không? Đừng làm phụ hoàng thất vọng, phụ hoàng còn muốn cho con nhiều hơn thế, nhiều hơn những gì con có thể hình dung, càng muốn con sau này vĩ đại, vượt xa những gì mà phụ hoàng kiến tạo.

Hoa Vũ, đây là mệnh của con, có thể nắm được mệnh không?

Hoa Vũ không biết phụ hoàng nghĩ nhiều như thế, chỉ thấy hôm nay phụ hoàng cao hứng, vẻ mặt hòa hoãn ôn nhu hơn mọi khi, còn phảng phất ý cười như gió xuân tươi mát. Tâm trạng của hoàng đế tốt, ai cũng thả lỏng, mà người vui nhất có lẽ là Hoa Vũ đã lâu không được thân cận với phụ hoàng.

_ No rồi, muốn ăn tráng miệng.

Hoa Thiên nuốt xong miếng củ cải cuối cùng trong chén canh, tay của Hoa Vũ đã phát mỏi nhưng đứa nhỏ vẫn cố chấp. Hoa Thiên thích ăn trái ăn, chỉ vào một trái chuối còn lớn hơn cổ tay Hoa Vũ:

_ Cái kia.

Hoa Vũ ngoan ngoãn lột vỏ chuối, hai tay đưa đến tận miệng phụ hoàng. Hoa Thiên há miệng cắn một miếng không lớn không nhỏ, từ tốn nhai nuốt, Hoa Vũ vẫn nhìn y như mê hoặc, chỉ sợ hầu hạ không tận sức, phụ hoàng không thoải mái.

_ Lớn quá, phụ hoàng không ăn hết, ngươi cũng ăn đi.

Chuối ngự khá lớn, Hoa Thiên bình thường ăn cũng không quá một lần ba quả, tự nhiên nhớ đến ngày xưa. Lúc Hoa Vũ còn bé y cực sủng cực chiều chuộng hắn, tiểu hoàng tử cùng phụ hoàng của mình ăn chung một chén là chuyện thường tình. Hoa Vũ ăn muỗng nhỏ, Hoa Thiên xúc muỗng lớn, cực kì kiên nhẫn chờ hắn ăn no bụng. Mãi đến khi Hoa Thiên nhận ra không ổn, Hoa Vũ cứ thế này không những ỷ lại vào y lại còn không biết dùng muỗng đũa thành thạo mới hạ quyết tâm để hắn ăn một mình.

Hoa Vũ chần chừ nhìn trái cây trong tay, lớn quá, mà ý phụ hoàng là sao nhỉ?

Hoa Vũ đương nhiên đã quên đoạn thời gian lúc còn nhỏ xíu xiu kia, chỉ cảm thấy không được hợp lễ nghi cho lắm.

_ Tạ ơn phụ hoàng, phụ hoàng ăn hết đi, nhi thần ăn trái khác.

_ Chê phụ hoàng sao? Phụ hoàng cắn rồi ngươi không muốn đụng tới hả?-Hoa Thiên làm bộ giận dữ, trừng mắt nhìn đứa nhỏ.

_ Phụ hoàng, không có, nhi thần không có ý đó-Hoa Vũ vội vàng thanh minh, gương mặt rõ ràng là bị phụ hoàng chọc cho luống cuống.

_ Vậy thì mau ăn.

Hoa Vũ ‘cung kính không bằng tuân mệnh’, cũng há mồm, cắn tiếp trái chuối đã bị cắn dở đó.

Thật ra, cảm giác này… khá là thú vị, vui vẻ có, hạnh phúc có.

Đáng nói là, Hoa Vũ cảm nhận được khoảng cách giữa mình và phụ hoàng thu ngắn lại, trong một lúc giống như hai cha con nhà bình dân cùng ăn cơm cùng nói chuyện, không phải là phụ hoàng và nhi thần xa xa cách cách.

Hoa Thiên mĩ mãn mỉm cười, lại cắn một miếng, rồi lại bảo Hoa Vũ tiếp tục.

Cứ như vậy, bất tri bất giác đã ăn đến trái chuối thứ ba rồi.

_ Phụ hoàng…-Hoa Vũ nuốt xong một miếng chuối-…nhi thần… có thể không ăn được nữa không?

_ Ừ, phụ hoàng cũng no rồi, còn lại ngươi giải quyết hết đi, đừng bỏ phí.

Hoa Thiên gật gật đầu tán thành, bảo A Cửu đưa khăn cho mình lau miệng lau tay. Hoa Vũ nửa mếu nhìn nửa trái chuối thật lớn nằm trong tay mình, nhắm mắt tiếp tục ăn. Hắn nghĩ có lẽ đến năm sau mình không ăn thứ trái cây này nữa, không, sau này nói ngự thiện phòng không cần đem chuối sang cho mình, lúc lớn lên sẽ ra lệnh triệt tiêu toàn bộ cây chuối ngự trong cả nước.

Mà, phụ hoàng bảo là chuối lớn quá ăn không hết mới bảo mình ăn, tại sao phụ hoàng lại ăn đến ba quả, mình mà không nhắc không biết phụ hoàng có tính ăn hết nải không?

Ăn no rồi thì buồn ngủ, đợi cho Hoa Vũ súc miệng xong, Hoa Thiên đã hạ người nằm xuống giường. Bên ngoài tiếng gió ngày càng lớn, có vẻ sắp mưa, cũng tốt, Hoa Thiên tương đối thích thời tiết lành lạnh như vậy, trong lúc ngủ mưa rơi càng thú vị, thoải mái mát mẻ.

_ Phụ hoàng, nếu không còn gì sai bảo, nhi thần cáo lui trước…-Hoa Vũ có chút luyến tiếc. A Cửu nâng cánh tay bị thương của phụ hoàng đặt trên một tấm đệm dày ngay mép giường, phụ hoàng muốn nghỉ ngơi rồi.

_ Đồ ngủ của điện hạ còn ở đây đúng không? Mang ra cho điện hạ thay đi.

_ Phụ hoàng?

_ Phụ hoàng bị thương không tiện hành động, A Cửu còn phải quản chuyện trong hậu cung, nếu phụ hoàng đang ngủ muốn uống nước muốn ra ngoài muốn đấm lưng gì đó thì sao? Vội vàng chạy đi sợ bị sai bảo sao? Mới lúc trước còn nói sẽ hiếu thuận-Hoa Thiên lên một tràng không kịp hừ giọng, giả vờ ra vẻ lạnh lùng.

Hoa Vũ nghệch mặt ra, cái này không phải có cung nữ cùng thái giám rồi sao, tại sao lại liên quan đến hắn?

_ Lại đây, ngủ trưa.

Hoa Thiên cảm thấy đứa con thời khắc này có chút ngốc, không nỡ chọc nó nữa, tay trái chỉ chỉ phần giường trống cực rộng cạnh mình.

Hoa Vũ lúc này cũng nghệch mặt ra, nhưng là vì vui sướng đến độ hóa đá.

Cùng phụ hoàng ngủ đã là một kí ức xa xôi, thật không ngờ tám tuổi vẫn còn được phụ hoàng biệt đãi.

A Cửu giúp hắn thay y phục, Hoa Vũ vội vội vàng vàng lại cẩn tha cẩn thận vòng qua bên kia giường bò bò trườn trườn tới cạnh phụ hoàng, chui vào chăn, thấy phụ hoàng không đuổi liền to gan xích vào càng sát, tới khi chạm phải cơ ngực săn chắc của phụ hoàng, mà tay trái không bị thương của phụ hoàng cũng vòng qua ôm lấy mình.

Phụ hoàng, phụ hoàng đang ôm con sao, thật hạnh phúc muốn chết.

_ Phụ hoàng không ở đây, có phải không chịu ăn uống đàng hoàng, người không có tí da thịt gì cả-Hoa Thiên có cảm giác đứa con so với khi mình đi gầy một phần, vì vậy cực kì bất mãn.

Hồi xưa thằng bé trắng trắng tròn tròn mũm mũm mĩm mĩm đáng yêu làm sao, lớn lên cứ ốm ốm thế nào. Y không hài lòng đưa tay bẹo má đứa nhỏ ước lượng, hình như đúng là gầy đi thật, lại nhéo nhéo bên kia, cảm giác không sai chút nào, lại xoa lên cái mũi rồi lại vòng qua hai bên má bị mình nhéo đỏ, hừ, rõ ràng là mất đi một cục mỡ.

_ Phụ hoàng…-Hoa Vũ giọng nửa mếu-Phụ hoàng đừng giận, nhi thần sau này không dám nữa…

Hoa Vũ tương đối kén ăn, có phụ hoàng trong cung hắn không dám lộn xộn, phụ hoàng ở chiến trường hắn một phần lo lắng đến mất cảm giác ngon miệng nên lại càng khó ăn vào.

_ Đáng đánh đòn. Phụ hoàng nói gì hả, mất đi một khối mỡ một khối thịt thì chỗ khác trên người phải sưng tròn tròn lên một chút để bù vào, nhớ không?

_ Phụ hoàng… phụ hoàng…-Hoa Vũ muốn khóc, từ lúc phụ hoàng về đến giờ nói muốn đánh hắn cả chục lần rồi.

_ Hiện tại, nhắm mắt ngủ. Ngủ dậy khảo bài, không thuộc bài lại tính gộp vào đánh một thể-Hoa Thiên vỗ nhẹ má hắn, cuối cùng cũng chịu buông ra, như cũ ôm lấy đứa con, Hoa Vũ bị phụ hoàng quay cuồng đến điên rồi, không nhận ra lời nói của phụ hoàng không có chút nào nghiêm nghị.

Mãi một hồi mới cảm thấy vòng tay phụ hoàng đang giữ lấy mình, đủ vững chãi, đủ an tâm, không làm hắn đau, bàn tay chai sạn vì luyện kiếm còn nhè nhẹ xoa lưng cho hắn.

_ Phụ hoàng, người nghỉ ngơi, đừng tức giận, người khỏe rồi lại đánh đòn nhi thần, được không?-Hoa Vũ nhẹ giọng nỉ non, phụ hoàng mắt đã nhắm, nhưng khóe môi lại cười.

_ Không cầu xin phụ hoàng sao?

_ Nhi thần có thể cầu xin… được sao?-Hoa Vũ giật mí mắt, trước giờ phụ hoàng ghét nhất nhì nhằng, lại càng đánh cho đau.

_ Không có kết quả, nhưng phụ hoàng thích nghe.

_ …

_ Ngủ đi.

_ Dạ, phụ hoàng ngủ ngon-Hoa Vũ mặc dù cái mông có hơi bất an nhưng cảm giác hiện tại dễ chịu cùng hạnh phúc đến mức làm hắn sẵn sàng bỏ qua mọi ‘nguy hiểm’ rình rập, cũng nhắm đôi mắt to lại, cuộn người sát lại phụ hoàng.

_ Ở trong quân doanh không có giường thoải mái như này đâu, ngoài kia tướng sĩ cũng không có thoải mái như ngươi đâu, phải biết quý trọng.

_ Dạ, nhi thần nghe phụ hoàng dạy bảo-Hoa Vũ mở mắt, thấy phụ hoàng vẫn đang nhắm mắt thì lại bắt chước khép mi.

_ Ừ, ngủ đi.

Một lát sau.

_ Phụ hoàng mười ba tuổi phải đến thao vũ trường cùng binh sĩ rèn luyện, rèn luyện không tốt sẽ bị hoàng gia gia phạt trượng, sau này ngươi cũng phải như vậy, đến quân doanh luyện tập mới có thể trưởng thành.

_ Dạ, phụ hoàng… nhi thần sẽ cố gắng-Hoa Vũ dậy sớm nên rất buồn ngủ, nửa lim dim thì nghe phụ hoàng nói, lại không tình nguyện mở nửa mắt, thấy phụ hoàng một ngón tay cũng không thèm động thì đóng mắt lại.

Hoa Vũ nhanh chóng chìm vào giấc ngủ lần nữa, khi mà mộng đẹp chuẩn bị bắt đầu…

_ Lúc đó phải tuân theo quân pháp, quân pháp bất vị thân, làm sai thì phải chịu phạt, đánh cho mông nở hoa phụ hoàng cũng không xót.

_ Dạ, nhi thần hiểu rồi-Hoa Vũ giật mình, từ mộng cảnh bị bắt lôi ra có chút sững sờ, thân người nhịn không được hơi động đậy.

_ Ngủ, lộn xộn cái gì hả?-Hoa Thiên cảm thấy bé con đang trong vòng tay mình chuyển người, không nặng không nhẹ vung tay cho mông hắn một cái đánh.

_ Dạ, nhi thần biết lỗi rồi, phụ hoàng ngủ ngon-Hoa Vũ giật mình, chỗ bị đánh hơi đau hơi ngứa hơi nóng, hắn ủy khuất đưa tay xoa xoa cái mông, lần này thật sự mếu rồi.

_ Ừ, ngủ ngoan.

Nhưng mà cuối cùng buổi trưa đó Hoa Vũ cũng ôm phụ hoàng ngủ lại được phụ hoàng ôm đến nghiện, cả hai cùng nhau mơ một giấc an bình.

Advertisements

15 thoughts on “Vĩnh hằng phụ tử-Chương ba

  1. Nhi ơi. Lúc trước mình có edit một đoạn của Khôi Vĩ với Khôi Vũ trong Mãi là người một nhà của Nhi nhưng lúc đó mình không có cách liên lạc với Nhi nên chưa có xin phép. Mình có đăng một bài xin lỗi Nhi trên Wattpad nhưng sợ Nhi không đọc được nên hôm nay mình ngoi qua đây để xin lỗi Nhi. Mình xin lỗi Nhi nhiều lắm nhưng tại mình quên mật khẩu của nick kia nên không gỡ bài đăng đó được. Mình thật sự vô cùng xin lỗi Nhi rất nhiều mình nghĩ mình không có tư cách mong Nhi tha lỗi. Một lần nữa mình lỗi Nhi vô cùng. *Cúi đầu*. Nếu Nhi giận thì cứ chửi mình đi. Là mình sai…

    1. À không sao đâu mãi đến giờ Nhi mới biết ý :3 nghĩ cũng vui vui vì có bạn quan tâm đến truyện của mình tới vậy, chứ nào giờ Nhi không có chơi wattpad nên cũng không biết :3 Mà hơm sao đâu để Nhi tìm truyện đó lưu xuống điện thoại thỉnh thoảng ngồi đọc lại cho vui hè :”D

  2. Không hiểu vì sao lần này chị không nhận được mail báo chương mới nhỉ, hôm nay tình cờ mò vào nhà em mới thấy cái chương mới này.
    Ngọt gì mà ngọt không cò n lời nào diễn tả, phụ hoàng thật xấu xa khi dễ người là giỏi nhất. Bé Hoa Vũ bị chọc đến cưng gì đâu à.
    So sánh với hình tượng truyện trước khác xa một trời một vực, đọc mà cảm giác thật lạ.
    Vậy mới là cha con chứ, nghiêm thì nghiêm nhưng cần có chút tình. Ý là biểu lộ có tí mà con nó hoảng hốt lên xuống, nghi vấn ngờ vực, huống chi là cứ im ắng như truyện cũ nói sao con nó không hận thấu xương. Tóm lại đúng với câu tự làm tự chịu!
    Lạc nhi thay đổi tư duy vẫn có phong cách của Lạc nhi, ngọt ngược đều làm người ta xao xuyến lòng hà. Chị cấm dùi ngồi ôm truyện này, thấy cưng quá à

    1. Uiiiii cảm ơn chị nhiều nha thương chết mất. Lúc e viết cũng thấy ngờ ngợ vì sao mà 2 người này cưng thế mà ngọt thế mà không giống với Hoa Thiên Hoa Vũ lúc trước gì hết, kiểu mình viết mà còn bị ngạc nhiên á :3 Lúc trước thật ra e bị bí ý tưởng rồi mà may quá bây giờ có hướng để đi rồi :”>

  3. Oa, Hoa Vũ đáng yêu quá *máu mũi chảy ròng ròng*, bé con đáng yêu như thế này mà Hoa Thiên kiếp trước chả biết trân trọng gì cả.
    Kiểu này là sắp ngược rồi, aizz aizz, Nhi chẳng bao giờ sủng được lâu
    À, Nhi check mail của mình nha.

  4. Cảm ơn Lạc Nhi đã viết truyện nha!
    Đây có lẽ là sự đền bù khả ái nhất cho câu chuyện éo le, đẫm nước mắt kia. ” Vĩnh hằng phụ tử “, một tựa đề rất hay, rất ý nghĩa. Đọc đến đoạn Hoa Vũ chia tay cha rồi ngày đêm trông ngóng cha trở về, và cả lời hứa hẹn sẽ trở nên thật mạnh mẽ chỉ để bảo vệ người, không hiểu sao mình lại liên tưởng đến sau này Hoa Vũ có thể đem tài trí của mình sát cánh cùng phụ hoàng, vượt qua mọi gian nan, khổ sở. Họ sẽ mãi quan tâm, yêu thương và che chở nhau. Hỉ, nộ, ái, ố đều được biểu lộ, từng bước động chân tâm, tạo nên một giai thoại truyền kỳ, đúng với tinh thần của ” Vĩnh hằng phụ tử “. Người thiếu niên ôn nhu ấy, chỉ cầu mong một tình thương thật giản đơn.

    1. Nhi cảm ơn An nhiều nhé vì đã dành thời gian và tình cảm cho những câu truyện Nhi viết nhiều như thế này. Nhi ở khu quân sự không có điều kiện thường xuyên lên blog và trả lời comt cho mọi người nên cuối tuần về nhà tranh thủ bật laptop ngay, lúc đọc những comt của An cảm thấy lòng rất ấm áp và hạnh phúc. An làm Nhi nhớ lại Nhi của nhiều năm trước đây quá. Blog hoạt động một thời gian dài như vậy, có được nhưng người bạn như An rất vô giá, là một vinh dự mà Nhi rất rất trân trọng.
      Lúc đặt tên cho bộ này Nhi cũng rất phân vân, cái tên “Bỉ ngạn phụ tử” hay “Vĩnh hằng phụ tử” đều là ngẫu nhiên mà ra, tên trước là đặt theo tên một bộ truyện bên Khangning wattpad, “Vĩnh hằng” hai chữ này đột nhiên xuất hiện rồi lại như một định mệnh nằm ở đó, cuối cùng không nghĩ ra thêm được chữ nào hợp hơn nó nữa.
      Đúng vậy, cả Hoa Thiên và Hoa Vũ dù ở vị trí cao như thế nào, gánh vác trọng trách nặng nề ra sao, thật sự muốn chỉ là một hạnh phúc giản đơn. Có điều hạnh phúc tuy đơn giản lại không hề dễ dàng đạt được, mong là Hoa Thiên và Hoa Vũ sẽ không phụ lòng của An ❤

      1. Rất cảm ơn Lạc Nhi đã reply mình nha! An biết Lạc rất bận nhưng vẫn luôn kiên trì theo đuổi đam mê của mình, An cũng 98er và cũng rất thích viết truyện, nên An thật sự rất quý những người bạn như Lạc. Mình cảm thấy có thể tìm ra và theo đuổi viết và dịch truyện như thế thật là đang quý lắm!
        ” Đời người ai cũng phải có một nơi để gởi gắm nỗi lòng”.
        Chúc Lạc Nhi luôn vui vẻ,gặp nhiều may mắn nha!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s