Dương gia bảo bối: Chương (1)

Dương gia bảo bối: Chương (1)


*Tặng em Cool Air ~ Xin lỗi vì đã bắt em đợi lâu như vậy. Đây có thể xem là phần tiếp theo hoặc là ngoại truyện của “Đứa bé của Dương Lâm” đều được nha em. Hi vọng em thích món quà này ❤ Cảm ơn em đã luôn ủng hộ chị, cảm ơn mọi người vì đã đồng hành với “Đứa bé của Dương Lâm” 😉 *

.

.

.

Dạo gần đây Dương Lăng khá cáu kỉnh, Dương Lâm cũng không hiểu làm sao.

Một tuần trước đi công tác nước ngoài về mang theo bao nhiêu là quà cho thằng bé, đáp xuống sân bay thì nhận được tin nhắn của thằng bé nói tối nay có sinh nhật bạn nó xin đi chơi về trễ chút. Dương Lâm ôm theo một đống hành lí hầm hầm về nhà, nhìn nhà cửa trống huơ trống hoác mà phiền não.

Thà rằng trống huơ trống hoác thì còn đỡ đi, đằng này… Dương Lâm nhìn xung quanh một chút, hình như hơi bừa bộn rồi.

Tính tình Dương Lâm rất yêu sạch sẽ gọn gàng, giáo dục Dương Lăng cũng rất kĩ về phương diện này, căn bản lười có thể lười nhưng không được lố quá, ít nhất lúc ba về phải biết dọn dẹp cho đàng hoàng. Mấy ngày anh đi hình như nó chỉ ăn thức ăn nhanh, vỏ hộp pizza cùng KFC vứt lăn lóc trên bàn trà và thảm, thùng rác đầy lon nước ngọt với vỏ kẹo chocolate, giày vứt lung tung trên kệ, tủ lạnh bừa bộn bốc lên thứ mùi khó chịu của đủ loại thức ăn ăn không hết bỏ vào mà không dùng nilon bọc lại. Dương Lâm càng nhìn càng chóng mặt. Ơn trời cái phòng của anh còn nguyên vẹn, thằng bé đương nhiên biết đây là ‘cấm địa’ không giỡn được.

Dương Lâm mở cửa phòng đứa con, một bãi chiến trường sừng sững hiện ra như cười vào mặt anh.

Quần áo không thèm giặt vứt lung tung từ trên giường xuống dưới đất, móc treo áo và áo lẫn lộn nằm trong tủ đồ, laptop còn chưa gập xuống, điện còn cắm nguyên, tai nghe ném một bên, sách học cùng sách truyện đè lên bàn phím, vài tờ giấy nhàu nát bay phất phơ. Dương Lâm nén cơn giận, thằng nhóc làm sao vậy, đang tuổi nổi loạn hả, nhưng mà không phải trước khi mình đi còn tốt lắm sao? Anh nhặt lên một tờ trông có vẻ giống là bài kiểm tra đã bị vo nhàu, mở ra…

Dương Lâm cảm thấy choáng váng, 3 điểm, thành tích vô tiền khoáng hậu này là cái mà thằng nhóc báo cáo là ‘tốt’ qua điện thoại?

Dương Lâm thất thần ngồi trên giường, anh nghĩ mình cần bình tĩnh tìm hiểu nguyên nhân. Được rồi, anh thừa nhận anh rất muốn lôi thằng bé con về nhà lập tức.

Dương Lâm uống miếng nước, lục lọi tìm được bằng hết bài kiểm tra gần đây của đứa con, điểm số tụt dốc không phanh, mà là tụt theo đường 90 độ! Anh đỡ đầu, mở điện thoại, lần lượt gọi từng giáo viên của con.

Mười một giờ rưỡi Dương Lăng mới về, ánh mắt có chút mơ màng.

_ Ba mới về.

Thằng bé nhìn thấy anh đang ngồi trên sofa cầm tài liệu, cười cười chào anh.

_ Ba về khi nào vậy? Ngày hôm qua bạn mời sinh nhật, buổi chiều mới nhớ báo cho ba biết…

_ Đứng ngay đó.

Dương Lâm hầm mặt quát. Dương Lăng đang tính nói gì đó, nghẹn ứ ở cổ, không phục nhìn anh.

_ Nhà cửa thì bừa bộn, con sống trong đống rác cả mấy tuần qua hả? Học hành thì chểnh mảng, giáo viên nói con thường xuyên bỏ học, thi cuối kì còn đi trễ, bài dễ nhất cũng làm không được, còn tỏ thái độ với giáo viên nữa! Nói, ba muốn nghe lí do!

Dương Lâm đập mạnh xấp bài trong đống tài liệu xuống bàn. Thầy cô của thằng bé nói từ khi thi cuối kì xong còn có mấy buổi phải lên lớp thằng bé đều trốn tiệt, vì anh đi công tác gần tháng nên khi thằng bé trốn học cũng gọi không được, bài kiểm tra đó đáng lẽ phải nộp lại ngay chẳng ngờ nó vừa ôm vào cặp đã chạy biến, thái độ rất quá quắt,…

Dương Lâm đã lâu không nổi giận như vậy, Dương Lăng luôn là một đứa nhỏ ngoan ngoãn hiểu chuyện, lần cuối cùng đánh nó là khoảng một năm trước lúc nó mới xong cấp hai, mà khi đó anh cũng không có giận, chỉ là nó đáng ăn đòn thôi.

Dương Lăng nhíu mày cau mặt, rồi nó chọn cách im lặng.

_ Ba hỏi sao không trả lời?-Dương Lâm lạnh lùng nói.

_ Con xin lỗi, con không thích đi học nữa…

_ Không đi học thì sau này kiếm cơm bằng cách nào? Hả? Không đi học? Nói chuyện nghe đơn giản vậy sao? Hả? Mấy tuổi rồi, còn con nít hả?

Thà không nghe thì chớ, nghe xong lí do càng khiến Dương Lâm phát cáu.

_ Con xin lỗi…

Thằng bé lí nhí cúi đầu nhìn đất, miệng nói xin lỗi còn thái độ rõ ràng là cho có.

_ Ghé vào đây.

Dương Lâm nghiêm mặt vỗ vào lưng ghế sofa, thằng bé ngẩng đầu nhìn anh, trong thoáng chốc đối diện với cặp mắt khẩn cầu đó anh đã mềm lòng, bất quá Dương Lâm nén lại, mềm lòng với nó bây giờ nó sẽ làm tới.

Dương Lăng biết không thỏa hiệp được, cáu kỉnh bước tới sofa tựa vào đó. Dương Lâm cởi dây lưng của thằng bé gập lại, đặt trên mông nó.

Dương Lăng nhắm mắt chờ đợi đau đớn hạ xuống, thế nhưng chờ một lúc vẫn không có.

_ Lăng, ba hỏi lại, có chuyện gì sao? Trên trường có vấn đề hay là thế nào? Nói ba nghe, đừng giấu ba, ba sẽ cùng con tìm cách giải quyết mà.

Dương Lâm mấy lần muốn quật xuống lại không nỡ. Thằng bé luôn gầy gầy như vậy, chỉ có mông mới có chút thịt, bất quá ai lại nỡ đánh nó chứ, nó bình thường ngoan lắm, lúc anh đi nó còn lẽo đẽo theo đến tận cửa phòng cách li, còn đứng ngoài vẫy tay cuồng nhiệt một hồi mới chịu về, trên Viber còn chụp hình cho anh xem, nói rằng nó nhớ anh, nhớ uống thuốc đúng giờ, hôm nay có cô bé xinh lắm cười với nó…

_ Không có, con không thích đi học thật.

Nó dùng giọng điệu rất bất hợp tác trả lời, trả lời thì gọn lỏn cục súc, nghe xong cơn giận đang lắng xuống của anh lại trỗi dậy.

Đã vậy thì đáng đánh đòn. Dương Lâm cho rằng trong một số trường hợp, trừng phạt thể xác mang lại hiệu quả, mà ví dụ như trường hợp này thì nó đáng chịu đau.

“Chát”

_ A!-Dương Lăng hét lớn, không ngờ ba đánh đau như vậy.

Dây lưng nặng trĩu quất xuống cái mông non mịn, Dương Lăng giãy như phỏng nước sôi, đau quá, toàn cái mông nóng lên bừng bừng.

“Chát”

_ Hừ!-Dương Lăng cắn răng, nhưng mà vẫn nhịn không được, cái thứ hai chồng lên cái thứ nhất, vắt ngang qua hai mông, ba thật sự muốn đánh cậu bò lết, mới có hai cái mà đã chịu không nổi rồi.

Dương Lâm giữ chặt đứa con. Đừng nhìn anh vóc dáng không to bự mà coi thường, lực ở tay rất chắc, đè nó lên lưng ghế sofa đến mức chân nó hổng lên không luôn, cái mông nhô lên cao càng tiện cho dây lưng thăm hỏi. Dương Lâm không có ý định nương tay, liên tục mấy cái tiếp theo đánh cho thằng bé phải khóc.

_ A, a, ba, ba, đau quá, đau…

Không có nhiều thời gian nghỉ, đánh một cái đợi nó kêu một cái lại đánh thêm một cái, dưới lớp vải quần mông thằng bé đã sưng lên. Dương Lăng nửa người trước áp trên sofa không ngừng vùng vẫy như cá mắc cạn, nức nở được một hồi. Dương Lâm cởi quần dài cùng quần lót của nó ra, cái mông đã sưng lên một mảng, đỉnh mông bị đánh nặng nhất, chỗ giao nhau giữa cái lằn roi đỏ thẫm màu, có hơi hướng tróc da.

“Chát” “Chát” “Chát”

_ A, ba, đau quá, đau!

Dây lưng hôn lên da thịt trần càng mang lại cảm giác đau đớn, cái mông yếu ớt của Dương Lăng thụ thương đến phát run, nó bất chấp xoay người muốn giữ tay anh, anh chỉ lạnh lùng hất nó ra.

_ Mười cái, sao, còn chịu nổi nữa không?

_ Ba, con không dám nữa, ba tha cho con đi…

Dương Lăng khóc nấc, ba mới đánh có mười cái mông đã muốn nổ tung, đau rát như bị thiêu sống, Dương Lăng không nghĩ ăn đòn nữa, đau quá.

_ Không nghĩ nói lí do cho ba nghe sao?

_ Con nói hết rồi mà…-Dương Lăng còn bướng bỉnh.

_ Được rồi, không muốn đi học thì đi làm đi-Dương Lâm chán nản vứt dây lưng sang bên-Không phải đang nghỉ hè sao, không đi học thì đi làm. Công ty ba đang thiếu nhân viên vệ sinh, ngày mai ba dẫn con tới làm, làm không được thì không có cơm ăn.

Dương Lâm lạnh lùng nói, bỏ tay nó ra, thằng bé lảo đảo đứng dậy, dựa vào lưng sofa thở phì phò.

_ Con đi kiếm việc chỗ khác, không cần phải vào công ty ba-Dương Lăng nghĩ đến sẽ rất mất mặt.

_ Còn ở nhà của ba thì nghe ba sắp xếp-Dương Lâm cười gằn-Đi dọn nhà, bốn mươi lăm phút sau dọn không xong thì ăn đòn tiếp, quần áo để trong phòng vệ sinh, phải giặt tay. Nhanh!

Dương Lăng uất ức nhìn anh, cái ánh mắt đó thật sự làm anh thấy buồn.

Dương Lăng xoa cái mông đau ê ẩm một hồi, nhìn thời gian vô tình chạy, cắn răng về phòng thay một cái quần thoải mái hơn, sau đó đi dọn nhà.

Nhà của hai ba con không lớn lắm, thiết kế theo phong cách hiện đại tao nhã, tiện nghi mà tối giản nhất có thể, chỉ cần đừng bày bừa thì nhìn rất thoáng đãng, không có nhiều đồ nội thất nên lúc Dương Lăng dọn dẹp cũng không đến nỗi quá trần ai, chủ yếu bởi vì đồ bày bừa quá nhiều mà đâm nản. Dương Lâm vào phòng làm việc được một lúc quay ra, nhà cửa đã gọn gàng hơn hẳn. Trong phòng tắm có tiếng nước xả, lúc Dương Lâm ghé mắt nhìn, Dương Lăng đang ngồi xổm giặt đồ, đầu tóc quần áo đều ướt nhẹp, bọt xà phòng dính cả lên tóc, chẳng biết là làm cái gì.

_ Coi chừng cảm lạnh, giặt không xong thì để đó ngày mai giặt.

Anh hắng giọng, khóe mắt của đứa con còn đỏ bừng bừng, môi mím lại rất chặt, nó không trả lời anh, chỉ nhìn xuống bàn tay đang vùi trong thau đầy bọt trắng.

_ Ba để thuốc trong phòng, bôi thuốc rồi đi ngủ, mai dậy sớm.

Dương Lâm biết đứa con đang giận dỗi, hiện tại mối quan hệ của hai người có hơi căng thẳng, vì vậy cũng không nhiều lời nữa.

.

.

.

Dương Lâm nói được làm được, ngày hôm sau bắt thằng bé dậy sớm cùng mình đến công ty. Dương Lăng phản kháng một chút bị trúng vài cái đánh, nước mắt ứa ra, hậm hực mặc đồ, ở trên xe nằm úp sấp tại băng sau không nói một tiếng. Bởi vì giằng co mà lúc đến công ty hơi muộn, Dương Lâm mua cho nó bánh và sữa, nó cũng chỉ để trong túi không động tới.

_ Tầng này và tầng dưới con phụ trách, kể cả nhà vệ sinh, không sạch sẽ thì không được ăn cơm đâu. Ba đã nói với người dọn vệ sinh ở đây rồi, đến chỗ cô đằng kia sẽ biết con cần làm gì.

Dương Lâm nửa hù dọa nói, Dương Lăng bực dọc ‘dạ’ một tiếng, quay đầu bước đi.

Công ty của bọn họ có người chuyên trách dọn dẹp, Dương Lăng cũng không phải làm gì nhiều, cũng chẳng có gì gọi là dơ bẩn, nhiều nhất là chạy việc cho ba mà thôi, mà ba thì chỉ đè cậu ra để sai vặt. Chính là vẫn cảm thấy rất uất ức, Dương Lăng ở trong lòng niệm câu ‘bóc lột sức lao động trẻ em’ không biết bao nhiêu lần, trên thực tế thiếu gia nhà cậu một cái móng tay cũng không phải bẩn, người trong công ty biết cậu là con của Dương Lâm kiêng nể muốn chết, so với ba cậu còn thương tiếc cậu hơn.

_ Con của phó chủ tịch đẹp trai quá. Cao quá trời, lớn lên chút nữa sẽ chết người mất…

_ Nghe nói là con nuôi, nhưng mà được cưng không khác con ruột đâu…

_ Được cưng chiều thì sao phải tới đây làm việc vặt chứ, hình như cậu ta đang giận dỗi…

_ Chuyện nhà chủ tịch…

Dương Lăng đến mang theo một làn sóng ồn ào, cậu càng thấy xấu hổ, càng nghĩ càng giận ba, ba luôn có nhiều cách để phạt cậu, cách nào cũng là độc nhất vô nhị.

Mà cái mông còn đau quá, đi đường phải che giấu không cho người khác thấy mình đang bị đau cực khổ muốn chết, sưng còn chưa tan nữa, vậy còn bắt mình chạy tới chạy lui, ba không có lương tâm.

_ Ba em gọi em kìa.

Một nhân viên nam hảo tâm nhắc nhở. Dương Lăng đang chờ máy photo cáu kỉnh không thèm đáp, bảo người ta đi photo còn gọi gọi cái gì, đợi chút đi.

_ Ba.

Dương Lăng đặt bản photo lên bàn, đứng chờ nghe ba chuẩn bị sai gì nữa. Dương Lâm chỉ ‘ừ’, một lát sau lấy từ trong hộc bàn ra một lọ thuốc bôi đặt trước mặt mình:

_ Ra sofa đằng kia nghỉ đi, bôi thuốc, nửa tiếng nữa ba dẫn đi ăn trưa.

_ Dạ-Dương Lăng cầm lọ thuốc, không có gan không trả lời. Sofa đặt dựa vào tường đối diện bàn làm việc của ba, ba đang cắm cúi xem gì đó trong laptop, ở đây không có phòng kín, Dương Lăng quay quay quẫn bách nghĩ nghĩ…

Cuối cùng là chọn co người nằm úp sấp trên sofa ngủ một chút, không thể ở đây cởi quần được, cho dù mông đang rất nhức.

“Ba”

_ A!-Đang thiu thiu ngủ Dương Lăng giật mình, cái mông vừa mới trúng một cái đánh, ba xuất hiện ngay bên cạnh nhìn cậu.

Dương Lăng bật dậy xoa xoa mông, đau.

_ Sao con bướng quá vậy?-Dương Lâm lên tiếng-Bảo con tự bôi thuốc đi con cũng không bôi là thế nào?

_ Nhưng mà… ở đây…

_ Sao? Muốn bị ăn đòn nữa đúng không?

_ Ba…

_ Nằm xuống.

Dương Lâm gắt nhẹ, Dương Lăng trân trối nhìn ba. Cửa phòng đã khóa chưa? Ở bên ngoài có rất nhiều người, nếu họ nghe được mình bị đánh sẽ không có mặt mũi sống trên đời mất.

_ Ba… về nhà đi…-Dương Lăng bỏ mặt mũi cầu xin.

_ Nằm úp xuống, nếu không ba lôi con ra ngoài-Dương Lâm lạnh mặt đáp.

Dương Lăng uất nghẹn, cậu cảm thấy cái mũi xót xa cay nồng, khóe mắt cũng đau đau, nằm úp sấp, để cho ba muốn làm gì thì làm.

_ Cởi quần ra, sao, muốn bướng với ba?-Dương Lâm ‘hảo tâm’ nhắc nhở.

Dương Lăng cắn môi, vùng vằng làm theo, vô cùng xấu hổ mà mặt mày nóng ran, vùi đầu vào giữa hai cánh tay, im lặng không nói gì. Cả người ướt mồ hôi còn chưa khô, chỉ lộ ra mỗi cái mông màu sắc ‘sặc sỡ’ đáng thương.

Dương Lâm nheo mày, kinh nghiệm đối phó tuổi nổi loạn của anh bằng không, hồi trước ba chỉ dùng gậy vụt anh cùng anh trai vào khuôn phép, nhưng mà đối với thằng nhóc cũng không thể chỉ vụt nó được. Dương Lâm mở lọ thuốc, ngồi vào một bên bắt đầu thoa lên cái mông bầm dập của đứa con. Gặp chỗ sưng thành khối cứng lại, Dương Lâm dùng lực xoa bóp, đau đến mức Dương Lăng đang bướng cũng phải ngẩng đầu kêu trời kêu đất.

Dương Lăng có hơi bất ngờ, cậu vẫn tưởng ba sẽ đánh mình.

_ Ngủ được thì ngủ đi, một lát ba kêu dậy đi ăn. Đừng kéo quần lên vội, thuốc chưa khô đâu.

Dương Lâm thoa thuốc cho đứa con xong rồi thì đứng dậy, thở dài, đứa con vẫn vùi mặt vào cánh tay không phản ứng trước lời anh nói. Dương Lâm đưa tay xoa thái dương, không hiểu sao dạo này anh thấy đau đầu quá…

Dương Lâm thích tự ra ngoài ăn trưa để đổi không khí, hơn nữa anh cũng không muốn mùi thức ăn lẩn quẩn trong phòng làm việc. Dương Lăng ngủ được một chốc, anh luyến tiếc gọi nó dậy.

_ Lăng, muốn cùng ba ra ngoài ăn không hay ba gọi thức ăn cho con nhé?

_ Đi ăn…-Dương Lăng ngái ngủ đáp, dù sao có gọi thức ăn đến thì cũng phải xuống lầu nhận.

Dương Lâm biết đứa con chưa ăn sáng, mình lại sai nó chạy tới chạy lui không có thời gian nghỉ ngơi, bữa trưa tuy không nói nhưng rất chiều chuộng bù đắp cho nó, Dương Lăng muốn ăn gì cũng được, ăn rồi muốn ăn kem ăn bánh anh đều không ý kiến. Dương Lăng tuy là cáu kỉnh nhưng không chịu thiệt, cơ hồ muốn ăn hết tiền trong tài khoản của anh.

_ Lăng, tính ra tiền lương của con không đủ cho con ăn ba bữa trưa đâu…-Dương Lâm ngày thứ nhìn đống đồ ăn trên bàn cười khổ đáp.

Dương Lăng đang cắn gà, hơi dừng lại nhưng không nói gì.

_ Ăn đi, tuổi đang lớn, ăn nhiều mới khỏe mạnh cao lớn được.

Thôi bỏ đi, anh cũng không định đôi co với nó, ăn ngon miệng là được rồi.

Gần một tuần trôi qua, Dương Lâm buổi trưa phải ra ngoài ăn với đối tác, những bữa thế này khá mệt mỏi lại không thể ăn thoải mái, cho nên anh không mang con theo. Trước khi đi hỏi nó muốn ăn gì, gọi nhà hàng mang tới cho nó, không quên đặt mua thêm mấy loại bánh nó thích ăn.

_ Trưa nay ba về trễ, ở trong phòng nghỉ ngơi đi.

Dương Lăng như thường lệ ‘dạ’ một tiếng không thoải mái, Dương Lâm vỗ đầu nó một cái, dạo này anh bị đau đầu thường xuyên, bây giờ đầu vẫn rất nhức.

.

.

.

Lúc Dương Lâm về, Dương Lăng đang co người nằm trên sofa mê mệt ngủ. Không vội đánh thức nó, anh khẽ khàng vuốt mái tóc rối bời của đứa con. Đồ ăn trưa mua cho nó còn để trên bàn, mới cắn có vài miếng đã ngủ, trên miệng còn dính lại vụn thức ăn, Dương Lâm giúp nó lau đi. Tay chợt chạm phải một giọt chất lỏng lạnh ngắt trên mặt đứa con, lúc đầu còn tưởng là mồ hôi, sau đó cảm thấy không đúng.

Mồ hôi trên người Dương Lăng sớm đã bị máy lạnh thổi khô, chất lỏng nọ rất âm thầm chảy, ướt hết hai gò má, còn rơi xuống cằm và cổ áo.

Con khóc sao? Sao lại khóc? Dương Lâm đau lòng bối rối nghĩ, là bởi vì mình bắt nó làm mấy công việc này nên nó tủi thân sao, còn đánh nó nữa. Ngày hôm qua buổi tối nó tỏ thái độ với mình, mình lại đánh nó thêm một trận, đánh tới mức nó quỵ xuống sàn vừa khóc vừa xin tha, sáng hôm nay lại lôi nó dậy sớm. Dương Lâm nhớ lại vô cùng hối hận, nhưng là con như vậy, ba biết làm sao đây, nói nặng nói nhẹ con không nghe, cuối cùng còn có một biện pháp ba không muốn dùng. Dương Lâm chạm vào mông của đứa con, cách hai lớp quần vẫn sưng đến nhói lòng, lúc trưa chẳng biết nó có nhớ tự thoa thuốc không.

Dương Lâm muốn cởi quần nó xuống, Dương Lăng chớp mắt tỉnh dậy.

_ Ba?

_ Ngủ chút nữa đi, ba thoa thuốc cho.

_ Không cần đâu ba…-Dương Lăng vặn vẹo người, giữ lấy thắt lưng quần-Con không sao mà.

Mắt của nó còn đỏ và đọng đầy nước, Dương Lăng mạnh tay dụi mấy cái khiến mắt còn đỏ hơn.

_ Coi chừng-Dương Lâm xót xa nói.

_ Còn đau lắm hả? Ba thoa thuốc cho, nằm im.

_ Con tự làm được mà…-Dương Lăng biết chống chế là vô ích, bất quá vẫn yếu ớt lên tiếng.

Dương Lâm cười nhẹ, mở hộp thuốc, mới chưa đầy nửa tháng mà vơi đi thấy rõ, chiều nay chở nó về thì mua thêm một hộp nữa. Cái mông của đứa con sưng lợi hại, thương cũ chưa lành lại thêm thương mới, ngày hôm qua giận quá dùng thước gỗ vụt nó liên tục, vụt tới mức tróc da, nó khóc nấc lên oằn oại tựa vào một bên sofa, đôi mắt ngập tràn sợ hãi, giống như một con thú nhỏ nhìn người đi săn. Nghĩ lại lần nào đau lòng lần đó, Dương Lâm thở dài, tại sao lại có thể nặng tay đến như vậy…

Dương Lâm lớn lên trong sự dạy dỗ nghiêm khắc của ba, anh hai cùng với anh mỗi lần làm sai chuyện gì vẫn bị ba quất cho không ngồi dậy nổi, thẳng đến khi hai người đi học đại học. Dương Lâm bị ảnh hưởng bởi cách giáo dục đó, anh cho rằng không phải cứ hiện đại tân tiến là tốt, dùng phương pháp xưa cũ uốn nắn vẫn mang lại hiệu quả, quan trọng là đừng lạm dụng nó. Bởi vì vậy, Dương Lăng lúc phạm vào sai lầm mà anh cho là đáng đánh vẫn bị đánh, còn lại có thể dùng một hình thức khác để nhắc nhở nó. Có điều mỗi lần đánh đều là hàng thật giá thật, Dương Lăng cho dù rất gần gũi anh, chỉ cần anh nhắc đến chuyện này nó sẽ vô thức sợ hãi.

_ Lăng, có chuyện gì nói ba nghe đi?-Dương Lâm vỗ về thắt lưng đứa con cho nó nằm nghỉ, một hồi sau anh lên tiếng, anh không đề cập đến việc nó khóc, anh biết nó rất khó xử.

Phòng rất yên tĩnh, tựa hồ chỉ có tiếng thở của hai người kèm với tiếng máy lạnh chạy rì rì.

_ Không có, ba…-Dương Lăng vẫn thật bất hợp tác, ngoan cố nói.

Dương Lâm thở dài, đóng hộp thuốc đứng dậy tiến tới bàn làm việc tiếp tục làm việc của mình. Anh đã không muốn ép buộc nó nữa, đợi khi nào nó muốn nói thì nói thôi. Có điều từ đây đến đó hai cha con sẽ còn khúc mắc dài dài.

Anh cũng không hiểu tại sao những chuyện này lại xảy ra đột ngột vậy nữa, tự kiểm điểm bản thân vẫn không thấy có chỗ nào không đúng, trước khi Dương Lăng nổi loạn mọi thứ cực kì tốt đẹp .

Đầu đau quá…

.

.

.

Dương Lâm đau đầu không dứt, lúc đầu chỉ là những cơn đau kéo dài nhè nhẹ, sau đó cường độ càng lúc càng tăng, buổi tối còn hay mộng mị những giấc mơ kì lạ, tưởng chừng rời rạc bất quá cẩn thận suy nghĩ thì lại có liên quan đến nhau. Cùng là một bối cảnh đó, lúc tỉnh dậy thì mơ hồ không nhớ, bất quá khi nằm mơ lại lần nữa thì thần trí tỉnh táo nhớ lại ngay đây là những người-những cảnh tượng đã từng thấy trong những giấc mơ kia.

Một người đàn ông cỡ hai mươi mấy ba mươi tuổi phục sức xa hoa ngồi trước một đứa trẻ mới có năm sáu tuổi trách cứ nó gì đó, đứa bé đó thật ngoan chỉ biết khoanh tay cúi đầu nhận lỗi. Người đàn ông đó dùng thước kẻ đánh vào tay đứa bé, đứa bé không dám chống cự chỉ biết khóc nấc lên, hai bàn tay sưng đỏ. Dương Lâm rất đau lòng, mấy lần muốn cản mà cản không được, ở đây anh chỉ là người chứng kiến.

Đừng đánh nó, nó rất đau, nó ngoan như vậy sao lại nhẫn tâm thế.

Người đàn ông hình như hơi lạnh nhạt với đứa nhỏ đó, Dương Lâm đoán chừng đây là một nhà giàu nhiều thê thiếp, đứa bé là con trai của người vợ ông ta không mấy mặn mà. Đứa bé đó mỗi lần gặp cha nó đều rất hân hoan, còn nhỏ vậy mà vui vẻ đều phải giấu trong lòng, chỉ có thể cung cung kính kính. Ánh mắt đó đau lòng quá…

Có một lần hiếm hoi ông ta ôm đứa bé đang say ngủ trong vòng tay chạy vụt qua đêm tối, người đàn ông nọ nước mắt âm thầm chảy, rơi vào gương mặt non nớt mê man của đứa con.

‘Phụ thân, hẹn gặp lại’

Người đàn ông ngủ gục trên bàn, đứa bé ngồi xổm ôm lấy mặt ông ta, giống như từ lâu lắm chưa mỉm cười, nó cười hiền lành mà khiến Dương Lâm lòng buồn thê lương, giống như một lời chào tạm biệt.

Những giấc mơ rời rạc nhưng đau đớn, mơ hồ như bị phủ bởi một màn sương dày đặc, thân quen như có thể chạm đến, lại xa xôi như sao trên trời.

_ Lăng, gì vậy?

Dương Lâm hé mắt tỉnh dậy, thấy đứa con đang tập tễnh bước vào phòng còn bưng theo một cái khay. Nó đặt cái khay lên bàn cạnh giường.

_ Ba chưa ăn trưa, con có nấu cháo với sữa, hình như ba hơi sốt. Con có đi mua thuốc rồi.

Hôm nay là chủ nhật không phải đến công ty. Nhìn giờ, đã hơn 12 giờ trưa, anh không nghĩ mình ngủ sâu đến thế.

Dương Lăng nhìn anh một lát rồi lại đi ra ngoài, lúc nó quay lưng đi, Dương Lâm choài người dậy.

_ Lăng, lại đây.

Anh đau đáu nhìn đứa con, nó vẫn còn đi tập tễnh, cái mông nhất định còn đau lắm. Dương Lăng ngoan ngoãn đứng trước mặt anh, im lặng không nói một lời. Anh ôm nó ngồi ghé vào một bên giường, giường đệm rất êm, Dương Lăng cũng không thấy đau lắm.

_ Con ăn gì chưa?

_ Con nấu cháo xong thì ăn rồi.

_ Con ghét ba hả?-Dương Lâm hỏi, câu hỏi mà anh sợ nhất.

Anh sợ đứa con gật đầu, lúc đó anh phải làm sao đây?

_ Không có, ba, ba nghĩ gì vậy?-Dương Lăng ngưng lại một  nhịp, hình như nó cũng sửng sốt, rồi rất nhanh phản ứng, đồng thời cũng muốn đứng dậy.

_ Còn đau không? Ba thoa thuốc cho con nha.

_ Con làm rồi. Ba, con về phòng, ba ăn rồi nghỉ ngơi, để khay đó con dọn sau.

Dương Lăng lãnh đạm, Dương Lâm thấy có lưỡi dao sắc lẹm cắt vào tim mình.

Một đường thẳng tận tâm.

Phòng để đèn hơi tối, cửa sổ che rèm, Dương Lâm chìm ngập trong một mớ suy nghĩ u ám. Sao vậy, mọi chuyện đang êm đẹp, sao tự nhiên lại xảy ra như vậy… Anh kéo hộc tủ đầu giường, lôi ra một quyển album dày cộm. Dương Lăng khi còn bé nhe răng cười tươi rói, thằng bé ôm cổ anh, anh cõng thằng bé leo đồi, thằng bé ngồi trên xe đạp nhỏ phấn khích nhìn về phía ống kính, thằng bé lần đầu đi học, thằng bé đang phụng phịu khóc nhè,… tất cả đều có ở đây, từng cột thời gian một, anh đều cẩn thận lưu trữ, chỉ là hình hồi bé mà mất một quyển dày. Dương Lâm lấy ra quyển thứ hai mỏng hơn, thằng bé lớn dần, anh cũng không chụp nhiều hình nữa, chủ yếu vì lúc này chụp bằng máy ảnh kĩ thuật số hoặc là điện thoại. Tấm ảnh mới nhất được rửa là hồi nó tốt nghiệp cấp hai, nó đứng cạnh anh, cao lớn, vui vẻ.

Dương Lâm thở dài, thật tưởng niệm những ngày tháng vui vẻ đó. Anh có phần bế tắc rồi, cho dù bản thân tự trấn an đây là nổi loạn lúc dậy thì, từ từ anh sẽ cùng nó vượt qua. Anh đã đi tham khảo ý kiến của rất nhiều người, họ đều nói anh phải kiên nhẫn, lạt mềm buộc chặt, đừng nóng vội, đừng gây ra sai lầm khiến cho cha con sau này khó xử, đừng tạo thành vết sẹo trong lòng con trẻ.

Phải, anh sẽ không… Nhưng anh thật sợ hãi, sợ hãi mất đi…

Nghĩ đến đây, đột nhiên lưng Dương Lâm lạnh toát. Anh mơ hồ nhớ ra một điều gì đó xa xăm, mất đi, anh đã từng sợ, sợ mất đi nó, không, hình như là bởi vì mất đi rồi nên mới sợ hãi nó lại tái diễn, đợi đã, nhưng anh đã từng mất nó đâu, rốt cục tại sao cảm giác này lại chân thật đến vậy.

Ánh mắt của đứa con, cái ánh mắt làm anh muốn khuỵu ngã đó, cũng không phải lần đầu anh thấy. Đúng là Dương Lăng nhiều lần uất ức nhìn anh, nhưng mà… nhưng mà tại sao anh lại thấy ngờ ngợ quen thuộc, quen thuộc đến đáng sợ, đau lòng như chết lặng linh hồn, không phải chỉ bởi vì là Dương Lăng, mà còn là vì cái gì đó…

Cái gì đó anh không thể nói rõ.

Cả người đổ đầy mồ hôi lạnh, Dương Lâm run rẩy siết chặt chăn, cảm tưởng đầu óc thể nổ tung bất cứ lúc nào.

‘Ba, nếu không còn nợ nhau nữa, kiếp sau con người ta còn có thể gặp nhau không?’

‘Hả, gì vậy?’

‘Con nghe nói kiếp này gặp nhau, có thể làm cha con vợ chồng anh em là vì có duyên có nợ, có duyên thì không cần bàn nhưng cũng phải nợ nhau mới đến để trả nợ. Nếu như trả nợ xong rồi thì còn duyên không, nếu không còn nợ thì kiếp sau có gặp lại nhau không?’

‘Linh tinh gì đấy? Muốn ăn kem nữa không, sắp đến rồi, ba dừng lại nha’

Ngày hôm qua trong lúc lái xe về Dương Lăng đột nhiên hỏi anh câu này, rồi nó mơ màng nói cái gì đó, anh chỉ nhớ đại khái là kiếp trước kiếp sau, hết nợ rồi thì còn đủ duyên gặp lại không. Anh cũng không quan tâm đến mấy chuyện này lắm, lơ đãng thấy trước mắt là hiệu kem thằng bé thích. Lúc này đội hội thoại hiện lên trong tâm trí, anh hơi bàng hoàng, anh cũng lo sợ…

Dương Lăng trước giờ không ủy mị đến vậy, nghĩ lại mới thấy lạ, nó nói ra mấy câu này ý nghĩa gì?

Dương Lâm đứng dậy rửa mặt thay đồ ngủ ra rồi bước ra ngoài, Dương Lăng đang nằm ở sofa phòng khách xem tivi. Anh ngồi cạnh nó, mặc cho nó không thích vẫn xem qua thương tích của cái mông, xác nhận đã được thoa thuốc đàng hoàng mới hài lòng mặc quần lại cho nó. Anh muốn nói cái gì lại không biết bắt đầu từ đâu.

_ Ba ăn với uống thuốc chưa?

_ Bây giờ nè, ba bưng ra ngồi đây ăn xem tivi luôn.

Dương Lăng không có ý kiến, chờ cho Dương Lâm đem thức ăn cùng thuốc ra, thằng bé đã bỏ vào phòng.

Chương trình hài nhạt nhẽo cùng các diễn viên đang múa may trên màn hình khiến cho Dương Lâm càng thêm đau đầu.

‘Đánh đệ đệ? Ai dạy đấy? Muốn đánh đúng không? Muốn đánh đúng không?’

Sau mỗi chữ ‘đúng không’, người đàn ông nọ lại quất mạnh thước xuống hai cánh mông nhỏ nhắn của đứa bé, đứa bé oằn người lên khóc nức nở, người đàn ông còn sức thanh niên, vụt không thấy mỏi tay.

Xung quanh đại sảnh đầy người, không ai dám lao vào can ngăn, người đàn ông đánh đứa bé đến mức nó ngã xuống đất vẫn bị kéo đứng dậy, một tay ông ta giữ nó, một tay vụt nó liên tiếp, không phải trúng mông thì trúng chân, đứa bé hoảng loạn giãy đành đạch. Một người hình như là mẹ của nó mặt trắng bệch bị gia nhân kiềm giữ, liên tục cầu xin, ông ta vẫn không dừng lại.

‘Phụ thân, con không có đánh đệ đệ thật mà, con không có…’

‘Không thì làm sao nó nói có? Còn ngụy biện nữa hả?’

‘Phụ thân không phải mà, chỉ là đang chơi thôi mà, con lỡ tay, con không cố ý…’

Người đàn ông buông tay, đứa bé ngã xuống đất, mẹ nó vội chạy tới ôm chặt nó trong tay. Người nọ vứt thước xuống đất, phẩy tay bỏ đi, đứa bé đau đến chết lặng, chỉ còn biết nấc lên từng trận theo bản năng.

Đứa bé mới chỉ khoảng sáu tuổi, sao lại nặng tay đến vậy…

Sực tỉnh, Dương Lâm còn nửa chén cháo ăn chưa hết. Dạo này khá dễ ngủ, ngồi một chút nhắm mắt là lại nằm mơ, mơ như vậy càng thêm nhức đầu. Anh rất phiền muộn, vốn trước giờ không tin vào chuyện tâm linh lắm, anh cũng cảm thấy có vấn đề với những giấc mơ cứ kéo đến như thế này.

Dương Lâm múc một muỗng cháo đã hơi nguội đưa lên miệng, vừa mới nuốt xong, anh chợt nhớ đến một chi tiết mà mình tưởng như đã quên. Trong những giấc mơ của anh luôn xuất hiện đứa bé và người đàn ông đó, đứa bé gọi ông ta là ‘phụ thân’, ông ta rất ít gọi tên nó, nhưng mà trong một lần hiếm hoi mà ngay cả trí não anh cũng suýt nữa thì ném đi mất, anh nhớ tên của đứa bé đó.

Một cái tên rất đẹp…

Rất quen.

.

.

.

*Tadaa, đến đây thì Nhi nghĩ một vài bạn đã đoán được rồi nhỉ? :))) Sắp tới Nhi sẽ đi quân sự một tháng nên tiến độ có thể đã chậm lại càng chậm T.T Nhưng sẽ cố gắng sớm nhất mọi người nhé :)) Chúc mọi người buổi tối vuiii ❤ *

 

 

 

Advertisements

19 thoughts on “Dương gia bảo bối: Chương (1)

  1. Cảm ơn chị nhiều thiệt nhiều nha~ lần đầu tiên có người ghi tên e là ng đc tặng truyện đó a~~~ thích chị kinh khủng khiếp~~~~ ^^~
    cơ mà c gái ei~ cái chính truyện nó ngọt thế mà, sao cái phiên ngoại lại thành ra như vầy T^T e ghiền ngọt a a a ~~ nghiêm cũng dc, cơ mà e ko thích 2 cha con có khúc mắc chút nào hết T^T cơ mà, hình như bạn Lăng cố làm vậy để tạo ‘nợ’ hé c, để kiếp sau được gặp lại nhau hay sao? .-. 2 cha con chắc sớm giải quyết khúc mắc chứ c ha, ko chắc e đau tim luôn quá~~~
    Cơ mà ngoài chuyện cái nội dung thì tình tiết với nội tâm nhân vật của chị vẫn cứ hợp lí và lôi cuốn như v a~~
    Với cả c đi quân sự vui vẻ nhe~~~ nhớ giữ gìn sức khỏe ~~ ^^

    1. :3 hị hị hình như chị là bà chị già khó tính độc ác ghiền ngược hay sao mà đối với chị nhiêu đây nó vẫn chưa đủ “đô”, vẫn chưa phải là ngược mà chỉ là hơi hơi có vấn đề xíu xiu thôi chứ anh Lâm vẫn chiều bé Lăng như chiều vong ấy, sợ nó giận dỗi muốn chết đó :))
      Nói vậy thôi chứ nếu chị trong trường hợp của 2 bạn này chị cũng sẽ đau tim lắm :” Vi đăng đắng nhè nhẹ này sẽ làm cho vị ngọt thăng hoa hơn, cơ mà chờ chị đi quân sự về sẽ ra tiếp chương 2 nhé 😉
      Yêu em nhiều ❤

      1. Okkkk~ đợi c về ha~~ đi quân sự vui vẻ ha~ :3 nói thật chứ, e cực kì cực kì muốn đi mà ko dc a~ T^T

      2. tại điều kiện ko tiện :3 nên ko dc đi :3
        p/s: sorry c gái nha~ giờ e mới thấy cái cmt này đó~ *feeling áy náy* *lăn lăn lăn*

  2. Bạn Lạc Lạc lại đào hố rồi, t cũng lót gạch xây nhà để hóng đây. Trong số những truyện t đã đọc thì huấn văn nhà b là đọc sướng nhất luôn. Văn phong vừa hay vừa mượt, đọc đi đọc lại vẫn không thấy chán. Cốt truyện cũng rõ ràng, đọc cũng dễ hiểu dễ nhớ nữa. Mà buồn cái là chủ nhà lười lấp hố quá đi. Nhảy không biết bao nhiêu hố rồi, hố sau lại còn sâu hơn hố trước nữa, biết phải làm sao đê leo lên đây ^^
    Đùa vậy thôi chớ khen thật lòng đó nha. Mà sao học quân sự trễ vậy nè? Nghe đồn quân sự là môi trường lý tưởng để viết truyện đó. Đi về bạn Nhi nhớ đào thêm hố nha, t không ngần ngại nhảy lần nữa đâu ^^
    T học quân sự rồi, khổ mà vui lắm. Lúc đi thì muốn được về, về rồi lại thấy nhớ. Chỉ vì đi quân sự có người phục vụ cơm nước tận miệng, đi học cũng chỉ cần đi bộ vài bước là tới. Học xong về trường lại thấy nhớ quân sự cực kỳ =)))

    1. Ai chứ bạn Rika mà khen thì chỉ có nở lỗ mũi :))) Bạn Lạc Lạc cũng mong mình sẽ khắc phục được cái tính ưa đào hố đào hấm và sớm lấp mấy cái địa đạo lại cho nhẹ lòng nè huhu :”<
      Nói chứ cảm ơn bạn Rika đã cổ vũ nha ❤ Bạn Lạc sẽ cố gắng tận hưởng kì 'nghỉ dưỡng' trong truyền thuyết này :)))
      À trường bạn Lạc chia ra 2 hệ đi thời gian khác nhau nên bạn Lạc năm 2 mới được đi đó :))

  3. ôi hay quá. truyện này Nhi viết đỉnh quá, đọc thấy hay quá trời luôn. cốt truyện hấp dẫn khiến tôi muốn theo đến tận cùng.
    thêm nữa là cặp cha con này quá dễ thương, lão cha quá tốt với con cho người đọc lòng tin về độ ngược độ ngọt đủ cả sau này ^^

    1. Awww chào mừng Chun quay lại nhà Đúng oy á Dương Lâm của truyện này là lão cha kiên nhẫn nhất vị tha nhất chiều con nhất luôn bé Lăng quá sướng khi ngược ổng lên xuống như vậy :”>
      Hihi yên tâm là chap sau sẽ có đủ ngọt ngào nhaaa :*

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s