Vũ gia (1): Bảo Lâm

Vũ gia (1): Bảo Lâm


Chào mọi người Nhi đã trở lại rồi đâyyyy ❤ Xin lỗi vì đã để các tình yêu chờ đợi lâu ạ. Bé Bảo Lâm này là cục cưng của Nhi đó. Nhi có vài chuyện nho nhỏ của Bảo Lâm mời mọi người cùng đọc nha 😉 

Chỗ ở mới tuy không tốt lắm nhưng cũng không đến nỗi quá tệ, cho đến khi những cơn mưa xối xả kéo đến. Đêm đó, Bảo Lâm bị đánh thức bởi những giọt nước lạnh buốt tí tách rơi vào mặt và bụng, hắn mở mắt, giường đã bị ướt một mảng lớn. Bảo Lâm bất lực nhìn trần nhà, có lẽ vì đã lâu không sửa chữa nên hiện trạng mới tệ đến thế.

Hắn ôm gối ngơ ngẩn một đêm, buồn ngủ mà không có chỗ ngả lưng, cứ tựa người vào vách mà mỏi mệt thiếp đi. Trong mơ, hắn thấy mẹ. Khi đó, Bảo Lâm hãy còn nhỏ. Bảo Lâm khoảng bảy tuổi, ôm lấy mẹ, người mẹ luôn tỏa ra mùi hương nhè nhẹ dễ chịu. Hắn nũng nịu dụi đầu, nửa tủi thân nửa vui vẻ, thổn thức:

_ Mẹ ơi, con lạnh quá.

Bảo Lâm ngồi nhìn người sửa mái nhà, đó là con trai người làm công lâu năm trong nhà. Cha mẹ của cậu ta cùng với mẫu thân quá cố của Bảo Lâm từng rất thân thiết, bởi vì mẫu thân trước khi mang thai Bảo Lâm thì cũng chỉ là một người hầu chuyên lo việc may vá mà thôi. Đứa con của người làm lẽ như Bảo Lâm căn bản không thể sánh với thân phận tôn quý của Bảo Nguyên, phu nhân lại không thích hắn lắm, người trong nhà vì vậy mà không mấy người dám giao hảo với hắn. Lúc trước, Bảo Lâm còn được phụ thân trọng dụng nên mới có một chỗ đứng, hiện tại thì không được như vậy.

Người nọ nhanh nhảu trèo xuống thang, nở một nụ cười tươi rói với hắn:

_ Đại thiếu gia, đã sửa xong rồi, cậu an tâm ngủ ngon nhé.

_ Cảm ơn ngươi nhiều, A Huy, đêm qua ta ngủ không được – Bảo Lâm mỉm cười đáp lễ, mẹ của A Huy từng nói, Bảo Lâm lúc cười rộ lên vui vẻ trông rất khôi ngô, đó là chưa kể lúc bình thường cũng đã thuộc dạng cực kì tuấn tú rồi.

_ Mùa này rất dễ bị cảm, đại thiếu gia nhớ giữ ấm nhé – A Huy ân cần nói.

Mẹ của A Huy luôn làm hắn cảm thấy được tôn trọng, A Huy cũng tốt bụng giống mẹ mình vậy đó.

Từ khi chuyển ra viện tử này, thức ăn đem đến cho Bảo Lâm cũng đạm bạc hẳn đi. Hắn biết đó là trừng phạt của phụ thân dành cho mình, nhưng hắn phải thừa nhận có vài ngày thức ăn quả thật rất khó nuốt. Lúc trước còn có chút chỗ đứng, Bảo Lâm cũng thường thường nhận được đãi ngộ vô lí, bây giờ rơi vào tình cảnh này, hắn cũng không thấy lạ lắm.

Mỗi ngày không được nhàn hạ cho lắm, ăn ít lại khiến hắn bị đói. Hôm nay hình như trong phủ có khách quý, phụ thân nếu như trước kia sẽ gọi hắn lên chào hỏi khách nhân, bây giờ thì Bảo Lâm ngay cả gặp cũng không dám gặp phụ thân nữa, mà phụ thân có vẻ chẳng buồn gọi đến tên hắn. Có lẽ là thất vọng đi. Bảo Lâm mỗi một lần nghĩ đến điều đó tim đều vô thức thắt lại.

Được rồi, hắn thừa nhận bây giờ hắn đang mong chờ đồ ăn được cải thiện một chút.

Có lẽ là ông trời không nỡ làm hắn thất vọng, nhà bếp mang đến cho Bảo Lâm một đĩa đầy vung thịt gà. Bảo Lâm vui vẻ nói cảm ơn người kia, khi người nọ rời đi rồi, hắn hoan hoan hỉ hỉ ngồi xuống bàn, rồi lại mất một lúc trơ mắt nhìn thức ăn trước mặt.

Cũng là gà… nhưng không phải thịt. Là những phần xương xẩu không bõ dính răng, đôn lại thành một dĩa. Bảo Lâm dở khóc dở cười, hắn chỉ thấy miệng đắng chát.

Phụ thân vốn có khẩu vị rất khắt khe, bình thường Lưu thúc thúc là người ướp và pha trà cho phụ thân theo đúng sở thích của người. Ngoại trừ Lưu thúc thúc, trong nhà chỉ có Bảo Lâm làm được như thế, cho dù không thành thạo bằng. Bảo Lâm biết phụ thân đã ra ngoài rồi, cũng biết Lưu thúc thúc đang pha trà, vì vậy mới mon men đến nhà chính.

_ Đại thiếu gia đọc sách xong rồi sao? – Lưu thúc thúc mỉm cười khi nhìn thấy hắn.

_ Xong rồi – Hắn gật đầu – Thúc thúc, để con làm nhé.

Mùi trà thơm khiến hắn thấy thoải mái, phòng pha trà cũng ấm áp, đối nghịch với sắc trời đang chuyển mưa ngoài kia. Lưu thúc thúc rất thương hắn, chuyện hắn bị phạt oan uổng Lưu thúc thúc đã cố gắng đứng ra bênh vực hắn. Lúc phụ thân bắt hắn dọn ra viện tử kia chịu phạt, Lưu thúc thúc đã giúp hắn chuyển đồ đi.

Dạo gần đây tâm trạng của Bảo Lâm khá hiu hắt, có thể chú tâm vào một việc hắn yêu thích khiến hắn đỡ chán chường đi mấy phần. Lưu thúc thúc đứng ở một bên quan sát, thỉnh thoảng nhắc nhở gì đó. Cũng không tốn nhiều thời gian lắm, Bảo Lâm ước lượng, có lẽ phụ thân sắp về rồi.

_ Thúc thúc, con về đây – Bảo Lâm cố nặn ra một nụ cười.

Phòng của hắn lúc trước ở ngay trong chính viện.

_ Lão gia chỉ là hơi giận thôi, mấy ngày nay cũng hỏi đến đại thiếu gia nhiều lắm – Lưu thúc vươn tay xoa đầu hắn.

Bảo Lâm mím môi, hắn thấy nghèn nghẹt lạ kì, cho nên vội vàng chạy đi.

Cái viện tử mà Bảo Lâm đang ở quả không hổ danh là cơn ác mộng của con cháu Vũ gia, không những biệt lập đáng sợ mà còn có rất nhiều sinh vật phiền nhiễu, điển hình như chuột. Sau một thời gian chẳng có ai đến đây sinh sống, đám chuột hoành hành ngang nhiên, mặc cho A Huy đã giúp hắn đuổi đi không ít. Phòng ngủ may mắn chưa có con chuột nào dám bén mảng, Bảo Lâm hẳn không xem chúng là việc cấp bách lắm cho đến một ngày giày và quần áo của hắn đều bị cắn thủng lỗ chỗ. Đáng thương nhất là mấy đôi giày, không sứt đầu thì hở gót, biến thành một đống nham nhở.

Bảo Lâm mang đôi giày rách của mình, vạn bất đắc dĩ đến chỗ Lưu thúc.

_ Thúc thúc, chuột cắn hết giày của con rồi, thúc thúc có thể nói phụ thân cho con một đôi mới được không?

Từ sau khi phụ thân nghi ngờ hắn lấy trộm tiền, phụ thân tịch thu hết tiền tiêu vặt mà hắn có, chỉ cho hắn mang đến viện tử nọ một ít vật dụng cá nhân. Sinh hoạt từ thoải mái sung sướng trở thành vừa đủ thậm chí có chút bất tiện. Bảo Lâm từ bé sống rất chỉnh chu, hắn có thể ăn ít một chút nhưng không thể mặc lôi thôi được.

_ Được chứ, đại thiếu gia chờ một chút, hiện tại lão gia đang ở thương cảng, lão gia về ta sẽ nói ngay.

Bảo Lâm theo phụ thân học việc ở thương cảng và các hiệu buôn của Vũ gia từ hồi mười ba tuổi. Hắn học rất nhanh, làm việc cũng rất tốt, chiếm được sự công nhận của rất nhiều người. Chỉ là mọi thứ sụp đổ nhanh chóng như khi hắn có được chúng vậy.

Đã có mấy vị thúc bá làm việc cho phụ thân vỗ vai hắn mà nói, Bảo Lâm thật giỏi, cơ nghiệp của Vũ gia sau này có thể trông cậy ở con được rồi. Ngây thơ thay, hắn tin là thật, hắn tin rằng mình đã cố gắng rất nhiều và xứng đáng được sự công nhận này, hắn tin rằng phụ thân tuy thiên vị Bảo Nguyên hơn nhưng tín nhiệm hắn hơn, hắn đã từng cho rằng vị trí của mình và Bảo Nguyên trong lòng phụ thân là như nhau.

Nhưng rồi đứa trẻ nào cũng phải trưởng thành thôi.

Qua một ngày, giày mới của Bảo Lâm được đưa đến. Không phải Lưu thúc đem lại, Lưu thúc còn nhiều việc phải làm. Người này là một thuộc hạ trong phủ vốn không thân thiện với hắn lắm. Nhưng Bảo Lâm đã khôn ngoan hơn chút, hắn hiểu hiện tại lời nói của mình rất không có trọng lượng, vì vậy tốt nhất là nên cẩn thận mà sống.

Hắn mỉm cười cảm ơn người nọ, người nọ chỉ hờ hững gật đầu rồi đi. Bảo Lâm nhìn đôi giày dưới đất, vui vẻ ướm nó vào chân để phát hiện ra rằng cỡ giày hơi chật.

Vũ gia chỉ tin tưởng một người thợ làm giày, người nọ biết rõ cỡ giày của hắn, mười mấy năm qua chưa từng làm sai. Bảo Lâm cúi đầu, nhặt đôi giày lên, cẩn thận nhìn qua. Giày làm bằng vật liệu tốt, khá bền bỉ đó, màu sắc cũng thanh nhã dễ chịu, nhưng tuyệt nhiên không phải giày mới.

Nói cách khác, đây là giày cũ của Bảo Nguyên, một đôi giày mà có lẽ Bảo Nguyên cũng đã quên lãng. Đế và thân giày còn dính chút bùn đất, bọn họ thậm chí chẳng thèm giặt sạch trước khi đưa cho hắn.

Cậu của Bảo Lâm đến, còn dẫn theo đường đệ Hải Thuyên. Hải Thuyên mười tuổi, đáng yêu và lễ phép, mỗi lần đến đây nó đều giương đôi mắt to tròn nhìn xung quanh một cách thích thú. Phụ thân gọi hắn lên gặp cậu, nhưng lúc Bảo Lâm tới nơi thì chỉ thấy Hải Thuyên đang thơ thẩn ngồi trong đại sảnh. Hải Thuyên reo lên mừng rỡ lúc thấy hắn, chạy ù đến ôm hắn. Đứa bé này luôn rất tình cảm. Bảo Lâm vui vẻ xoa đầu hỏi thăm nó, nó nói, phụ thân đệ đang nói chuyện với phụ thân của huynh trong thư phòng đấy.

Bảo Lâm nhìn Hải Thuyên, cao hơn lần trước gặp rất nhiều nhưng cũng gầy đi không ít. Gương mặt non nớt hơi tiều tụy xanh xao, quần áo cũng sờn cũ. Sau khi mẹ của Bảo Lâm sinh hắn và trở thành thị thiếp trong phủ, gia đình nhà ngoại của hắn khấm khá lên ít nhiều, cậu cũng làm ăn tốt hơn, lúc Hải Thuyên còn nhỏ mọi thứ đã từng rất tốt. Vài năm nay, nghe nói cậu liên tục thua lỗ, nguyên nhân là do mợ thường xuyên ốm đau, bao nhiêu tiền thuốc cũng không đủ.

Hải Thuyên ngậm một cái bánh trên bàn, đưa một cái cho Bảo Lâm, mắt tít cười hình trăng khuyết:

_ Ca, bánh này ngon này.

Bảo Lâm cảm thấy bất an, vì vậy hơi lơ là Hải Thuyên. Nếu không phải dịp năm mới hay giỗ mẹ, cậu đến đây là có việc gì khẩn cấp sao.

Cậu bước ra từ thư phòng, phụ thân theo sau. Phụ thân lạnh nhạt nhìn hắn, Bảo Lâm chỉ có thể tận lực lễ phép, phụ thân vẫn chẳng mảy may đoái hoài. Phụ thân nói, cậu và Hải Thuyên cứ ở chơi ít ngày, thong thả rồi trở về. Thế nhưng cậu một mực nói rằng sáng mai sẽ khởi hành.

Hải Thuyên có vẻ thất vọng, bất quá khi Bảo Lâm dắt nó đi chơi, nó hớn hở trở lại, tíu tít kể đủ thứ chuyện.

Cậu ở phòng dành cho khách nhân, Bảo Lâm ngủ cùng cậu đêm đó, cho nên hắn có thể tạm thời tạm biệt viện tử lạnh lẽo của mình. Hải Thuyên ngủ say rồi, cậu cùng Bảo Lâm ra ngoài hành lang nhỏ giọng nói chuyện. Bảo Lâm ngay từ đầu đã linh cảm có sự chẳng lành.

_ Bệnh tình của mợ con chuyển biến xấu quá, cậu đã bán hết gia sản, còn vay thêm một khoản lớn nợ… Cùng đường rồi mới phải đến đây…

Cậu thổn thức, ánh trăng nhạt nhòa soi sườn mặt hốc hác.

_ … biết là nhà chúng ta gia cảnh không tốt, có thể khá khẩm lên là nhờ có mẹ con, cũng nhờ phụ thân con giúp đỡ, nào có mặt mũi làm phiền phụ thân con mãi được. Hiện giờ cậu không còn biết xoay sở thế nào mới phải muối mặt đến đây… cậu biết là làm con khó xử, nhưng mà… nhưng mà mợ con, cùng với Hải Thuyên… Nếu cậu không bỏ xuống cái sỉ diện này thì hai người họ còn phải khốn khổ hơn nữa…

Bảo Lâm thất thần, hắn nhớ người mợ hiền lành mà vất vả. Hải Thuyên còn bé, còn phải ăn học… Cậu vốn là người rất có ý chí, nếu đã lâm đến hoàn cảnh này thì tức là tình hình cực kì tồi tệ. Bảo Lâm đột nhiên hít thở không thông, hắn bây giờ ngay cả sự tín nhiệm của phụ thân cũng đã không giữ được, hắn có thể giúp cậu như thế nào đây.

_ Đi đường xa như vậy mà cũng cố chấp đem Hải Thuyên theo… kì thật cậu không muốn vậy đâu. Nhưng mà mấy tháng nay nó khổ sở quá rồi, cả thịt cũng không được ăn nữa. Cậu nghĩ đến đem nó theo cùng, phụ thân con sẽ tiếp chúng ta tốt, Hải Thuyên cũng có thể nhờ vậy mà… Nhưng mà phụ thân con đã nhận giúp đỡ chúng ta rồi, cậu sao dám ăn dầm nằm dề ở đây thêm vài ngày, thật không có tư cách quá…

Nói đến đây, cậu nhịn không được nữa mà bật khóc. Bảo Lâm siết lấy tay cậu, lắc đầu:

_ Cậu, cậu đã làm tốt rồi. Sỉ diện là cái gì chứ, nếu giữ sỉ diện để vợ con mình chịu khổ, vậy thì đó mới là người đáng trách.

_ Nhà ngoại không được như nhà của con, cậu cùng mẹ con cũng là lớn lên trong cơ cực, suy nghĩ cũng thiển cận… Con đừng ghét cậu.

Bảo Lâm cực lực lắc đầu, hắn không nói nên lời nữa.

Bảo Lâm hiện tại không một xu dính túi, nói trắng ra là thế. Phụ thân đã tịch thu sạch sẽ từng đồng một trong người hắn. Hắn đến mượn A Huy một ít mua đồ chơi và quà vặt cho Hải Thuyên. Mọi khi khác, Bảo Lâm đều dành cả ngày đưa Hải Thuyên đi khắp nơi, mua mọi thứ hắn thích. Buổi sáng đó chỉ có thể dắt nó đi dạo vài vòng quanh thành, đi đến nửa chừng, đôi giày chật làm chân hắn đau kinh khủng.

_ Ca ca gầy quá, ca ca nhìn buồn lắm, ca ca có tâm sự gì sao?

Hải Thuyên vừa liếm một xâu kẹo vừa nói. Bảo Lâm mỉm cười, trong lòng vô hạn ấm áp:

_ Ca ca không có. Chúng ta đi tiếp đi.

_ Chúng ta về thôi, ca ca mệt rồi – Hải Thuyên cúi đầu – Ca ca đi chậm như vậy, có phải chân đau rồi không?

Nó ngồi xổm xuống, lấy ngón tay nhấn nhấn mũi giày của hắn:

_ Ui, giày chật quá, thế này thì ca ca đau chết đi đấy.

_ Không sao, ca ca không sao mà, nhìn chật thế thôi chứ thật ra rất thoải mái – Bảo Lâm nói dối – Một lát nữa phải về rồi, ca ca dẫn Hải Thuyên đi mua đồ chơi nhé.

Chỉ cần Hải Thuyên vui vẻ là được, mặc dù xác định như vậy bất quá Bảo Lâm không thể không suy nghĩ làm cách nào để trả lại tiền cho A Huy.

Đi ngang qua hiệu buôn lớn của Vũ gia, Hải Thuyên đôi mắt sáng rỡ, chỉ vào đó:

_ Phụ thân nói ca ca làm ở trong đó, lần trước lúc phụ thân đi thăm ca ca bộ dáng của ca ca rất là oai. Đệ muốn vào xem thử, ở trong lớn như vậy chắc phải có nhiều thứ hay ho lắm nhỉ?

_ Ca ca hiện tại không làm ở đó nữa – Bảo Lâm gượng cười – Chúng ta đi sang bên kia đi, ở trong chỗ đó không có đồ chơi Hải Thuyên thích đâu.

“Bộ dáng oai phong”? Hắn rất hoài niệm quãng thời gian đó, bây giờ, ngay cả đi ngang qua Bảo Lâm cũng cảm thấy khó chịu. Sau khi phụ thân không để hắn học việc nữa, Bảo Nguyên dần dần thay thế các vị trí của hắn. Bảo Nguyên không hợp với việc làm ăn lắm cũng không giỏi quản người lắm, công việc nghe bảo trục trặc lên xuống, bất quá theo thời gian thì sẽ tốt lên thôi. Bảo Lâm một mặt không muốn công việc của phụ thân gặp khó khăn một mặt khác hi vọng Bảo Nguyên có thể học việc chậm hơn một chút.

Ngày mà Bảo Nguyên thành thục tất cả có lẽ cũng là ngày Bảo Lâm mất đi giá trị cuối cùng ở đây. Phụ thân khi đó không còn cần hắn, Vũ gia không có Bảo Lâm cũng không thành vấn đề.

Còn Bảo Lâm sao, hắn chỉ có nơi này là nhà thôi. Hắn nhớ lúc mẹ mất, đứa nhỏ bảy tuổi là hắn ngơ ngác đối diện với thế giới không còn mẫu thân, mơ màng và ngơ ngác mà chấp nhận thực tại khắc nghiệt. Hắn cứ như vậy hỗn loạn trong một quãng thời gian rất dài, dài đến tận bây giờ.

Bảo Lâm nhớ có lần hắn nghe một đám người xì xào về mình. Hắn nhớ mấy người phụ nữ ái ngại nhìn đứa bé thường hay thất thần là hắn khi mới bảy tám tuổi, họ nghĩ hắn nghe không được, nhưng Bảo Lâm cái gì cũng thu vào tai:

_ Thật tội nghiệp, nhỏ như vậy mà mồ côi mẹ, hơn nữa nghe bảo… Vũ gia phu nhân không thích đứa bé này lắm…

_ Còn mẹ thì hơn… Người ta vẫn bảo “Sảy mẹ liếm lá ngoài đường”, phu nhân Vũ gia không phải đơn giản đâu…

_ Nhìn mặt đáng yêu thế kia, vậy mà cứ ngơ ngẩn thế… thương quá…

Những lời đó khiến hắn gặp ác mộng mãi trong mấy tháng, hắn đã từng sợ phụ thân sẽ bỏ rơi hắn.

Và bây giờ, hắn lại đối diện với nỗi sợ đó ở một mức độ còn khủng khiếp hơn.

 

 

Advertisements

6 thoughts on “Vũ gia (1): Bảo Lâm

  1. Lâu lắm lâu lắm rồi mới thấy nàng quay lại đó, nhiều khi mình tưởng Nhi không post nữa luôn rồi ( còn mình thì nhảy quá nhiều hố ở đây T_T) Nay thấy chủ nhà quay lại mừng muốn chết luôn, chủ nhà ráng lấp hố thường thường tí cho tui có động lực đu nhé, cảm ơn chủ nhà nhiều.
    P/s: Bóc tem cho nàng này ❤

      1. Nàng lấp hố Lặng lẽ nhé *níu áo năn nỉ*, ta thích Huấn phụ tử + huynh đệ tình thâm lắm luôn ấy. Hồi xưa nàng có gửi mail cho ta mấy phần Hàn gia ta đọc thích muốn chết mà sau này lap hư bị mất luôn ta tiếc đứt ruột, nên càng me bộ này. Nàng cho ta hỏi nàng còn file bộ Hàn gia không cho ta xin lại với nàng còn *trụ sở* ở trang web nào nữa không để ta qua lót chiếu hóng luôn ạ :))

  2. Mừng nàng comeback nè, thiệt vui quá đỗi, lâu quá rùi á! T chờ mòn mỏi, đứt ruột lun rầu! Bóc tem truyện mới thôi! Thank nàng!^^^
    Thấy thương ẻm quá, hok chừng bị bà phu nhân hại rồi, có khi nào papa đang giả bộ hok quan tâm k nhỉ?! Hì…

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s