Vĩnh hằng phụ tử – Chương sáu

Vĩnh hằng phụ tử – Chương sáu


*Lạc Nhi đã trở lại rồi đây mọi người ơiiiiii T.T Hụ hụ rất cảm ơn mọi người đã chờ đợi Nhi, hi vọng trong hôm nay hoặc ngày mai sẽ có chương tiếp theo. Do ngắt quãng một thời gian dài nên đoạn đầu của chương có thể sẽ hơi lạc quẻ xíu, qua được khúc chuyển tiếp này thì mọi thứ đi sau sẽ trơn tru hơn nhiều. Mọi người nghỉ lễ vui và cho Nhi động lực để viết tiếp nhaaaa, yêu thương nhiều nè ❤ *

 

 

Việc Hoa Thiên có sủng ái thêm một vũ cơ hay nạp thêm một phi tử cũng không làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của y và hài tử. Sự sủng ái của Hoa Thiên dành cho Hoa Vũ là độc nhất vô nhị, yêu thương nuông chiều có mà nghiêm khắc kì vọng cũng có, trên hết chính là gắt gao bảo vệ hài tử khỏi những thứ độc hại chung quanh, giữ cho thế giới trẻ thơ của đứa con phi thường trong trẻo, cũng khiến Hoa Vũ cực kì tin tưởng phụ hoàng, là loại tin tưởng chỉ cần có người đứng đó, trên thế gian này không gì là không thể.

Bất quá, điều này không khiến những lời bàn tán ngưng lại, cơ bản mỗi lần gặp những người đứng đầu trong hoàng thất cũng như các lão thần tử, chuyện con cái của Hoa Thiên lại bị lôi ra nói một lần. Hoàng đế thì hoàng đế, có những người y luôn phải kiêng nể, họ nói, y không thể không nghe. Nghe đến phát phiền.

Có điều, khi nhìn thấy đứa con hớn hở nghênh đón mình từ xa, mọi phiền muộn đều tan biến. Hài tử này của y trân quý như vậy, y thật không muốn sự yêu thương dành cho nó phải chia năm xẻ bảy.

 

 

… Năm Hoa Vũ bảy tuổi, thái thượng hoàng đột nhiên hồi cung.

_ Sao lại gấp gáp như thế? Mau cho người dọn dẹp cung Trường Đức đi.

Hoa Thiên trầm ngâm sắc mặt, cũng may thái giám tổng quản biết làm gì, mệnh lệnh truyền xuống dưới rất nhanh chóng được thi hành. Hoa Thiên đưa tay xoa trán, phụ hoàng đột nhiên hồi kinh là có chuyện gì quan trọng sao, từ khi y lên ngôi đến giờ, số lần trở về của phụ hoàng đếm chưa đầy một bàn tay, hơn nữa đều rơi vào những dịp quan trọng.

Nếu quan hệ giữa y và phụ hoàng tốt hơn một chút, Hoa Thiên có lẽ đã không sốt ruột như thế này. Nói ra có phần xấu hổ, gần ba mươi năm sống trên đời lại thêm bảy tám năm ngồi trên ngai vàng, chuyện kinh thiên động địa gì cũng trải qua rồi, cứ nghĩ tâm vững như núi, vậy mà mỗi lần nhắc đến phụ hoàng trái tim lại đánh loạn một nhịp. Lúc nhỏ đã vậy, khi lớn cũng chẳng khá khẩm hơn, căn bản Hoa Thiên đang cố gắng cho Hoa Vũ sự ấm áp đến từ phụ thân mà y chưa từng cảm nhận được, hoặc là đã bị tước đoạt từ khi kí ức còn chưa kịp thành hình. Phụ hoàng đối với y… là thiên tử, là chủ tử, là hoàng đế, gì cũng được, ngoại trừ là cha.

Năm đó sau khi Hoa Thiên lên ngôi không lâu thì phụ hoàng – lúc này đã là thái thượng hoàng – dọn đến Thiên Trường cung, ngay cả khi binh biến của các hoàng đệ diễn ra, phụ hoàng cũng không xuất hiện. Khi Hoa Vũ tròn tuổi thì thượng hoàng có hồi cung một lần, lần tiếp theo là dịp năm mới lúc Hoa Vũ bốn tuổi, bởi vì vậy mà Hoa Vũ cũng không có bao nhiêu kí ức về người ông này.

Mỗi năm đều sẽ hướng thái thượng hoàng ở Thiên Trường cẩn thận viết lời thăm hỏi, mỗi dịp quan trọng đều không quên đưa đến rất nhiều thứ lễ vật đã phải tốn công lựa chọn, mấy mươi năm qua, từ khi là một đứa trẻ đến khi trưởng thành làm cha, lúc nào cũng giữ thái độ cung cung kính kính đó. Đầu có thể cúi liền cúi thật thấp, thấp đến hèn mọn. Cũng có lẽ là vì thấy y quá đỗi hèn mọn nên phụ hoàng chưa từng để y vào mắt, lúc Hoa Vũ ra đời thì tình hình có khá khẩm hơn một chút, Hoa Thiên vẫn hi vọng rằng phụ hoàng thật sự xem hài tử của mình là tôn nhi mà thật tâm yêu mến.

Xem ra lần quay trở về này của phụ hoàng cũng là vì chuyện tôn tử đi.

 

 

… Trạch Dương ưa an tĩnh, nơi mà thái thượng hoàng cư ngụ quanh đi quẩn lại cũng chỉ có bằng ấy người hầu thân thuộc, thị vệ canh gác thì hoặc là như pho tượng im lìm, hoặc là đạp mây lướt gió không một tiếng động mà di chuyển. Những ngày Hoa Thiên còn nhỏ, khi phụ hoàng chưa trở thành hoàng đế thì khung cảnh vương phủ chính là như vậy. Nếu như phủ đệ uy nghiêm có phát ra tiếng cười đùa trong trẻo vậy thì cũng chỉ có thể là từ một người duy nhất, người mà không ai dám mở miệng nhắc đến trước mặt hai phụ tử họ nữa.

Trạch Dương chầm chậm tản bộ trong vườn, Trường Đức điện không có người ở đã lâu, bất quá khi y quay trở về mọi thứ đều được chuẩn bị thập phần chu toàn, những thứ kì hoa dị thảo mà y thưởng thức từng món một đều được tinh tế bày trí, căn bản là người sắp xếp rất có tâm cũng rất hiểu chuyện. Trạch Dương thong thả mà bước, một hồi cũng không nói chuyện, xung quanh người hầu thức thời lui ra thật xa, cả đầu cũng không dám quay lại. Cứ như nơi này chỉ có một mình y, cứ như y không nhận ra rằng ở đằng sau còn có một người khác đang thật dụng tâm theo sau.

Đã không còn dáng vẻ thiếu niên bạc nhược đến hèn yếu của năm nào, Hoa Thiên quả nhiên rất thích hợp với phong thái đế vương, nhưng cho dù có cẩn thận giấu kín đến đâu, ánh mắt có phần mông lung thảng thốt của hài tử năm đó vẫn không thể bị chôn vùi toàn diện. Một khoảnh khắc nào đó, ở sau lưng phụ hoàng, y vẫn là tiểu hài tử đáng thương không nơi nương tựa. Đứa bé đó mang theo sự tôn sùng phụ thân đan xen cùng sợ hãi, nhiều năm trôi qua, sự sợ hãi dần nhạt màu, bất quá lại thêm mấy phần đề phòng cẩn trọng. Phụ hoàng như thành bảo của tín ngưỡng, cũng như một thanh kiếm thật sắc chĩa mũi nhọn vào trái tim, y càng muốn đến gần thì lại càng khiến mũi kiếm đâm sâu hơn một chút, thẳng đến khi đau đớn thành thói quen, chẳng biết là bản thân còn có thể cảm nhận được thương tổn nữa.

_ Vừa rồi xảy ra dịch bệnh, rất nhiều người nhiễm phải. Ta biết là hoàng thượng luôn rất quan tâm dân chúng nhưng cũng không ngờ triều đình lại phản ứng nhanh đến thế, khống chế dịch bệnh, tìm ra phương pháp chữa bệnh, cứu sống rất nhiều sinh mệnh.

Trạch Dương lên tiếng, phá vỡ bầu không khí đã dần chạm đến ngột ngạt. Hoa Thiên không chút giật mình, đáp lời:

_ Phụ hoàng quá khen, đây là trách nhiệm của nhi thần.

Trạch Dương dừng lại, nhưng lời nói lại không dừng, thể như chẳng nghe thấy Hoa Thiên trả lời mình:

_ Có nhiều đứa nhỏ đã bỏ mạng. Trẻ con cơ thế yếu ớt hơn người lớn, những lúc thế này, chúng là thành phần dễ thương tổn nhất.

Hoa Thiên lúc này đã minh bạch ý tứ của phụ hoàng, bất quá y quyết định phớt lờ:

_ Nhi thần nhất định sẽ chú tâm hơn.

Dịch bệnh bất ngờ bùng nổ từ một nhóm người ngoại quốc di cư đến, nhanh đến không ai kịp trở tay, cũng may quan lại ở địa phương đó rất thông minh, vừa hay tin đã biết phải làm gì để khống chế. Trải qua mấy năm đào tạo lớp người của mình, Hoa Thiên đến giờ đã có thể thư thư thả thả nhận lấy thành quả, tin tưởng rằng thứ đã xảy ra tuyệt đối không thể tái diễn.

_ Một đứa nhỏ lớn lên không hề dễ dàng – Trạch Dương đột nhiên quay đầu lại, đối diện với Hoa Thiên – Hoàng thượng khi nào thì lập thái tử?

_ Vũ nhi còn nhỏ, nhi thần chưa nghĩ tới – Dù đã đề phòng hết mực vẫn có chút trở tay không kịp.

_ Hoàng cung tuy so với bên ngoài an toàn nhưng cũng không phải không có rủi ro,vạn nhất xảy ra điều gì đó, hoàng thượng tính thế nào đây, hoàng tôn cũng đã bảy tuổi rồi.

_ Vũ nhi thân thể khang kiện, thông minh hiếu học, các lão sư đều khen ngợi hết lời, nhi thần vẫn luôn chú ý bồi dưỡng tác phong, không để hắn chủ quan kiêu ngạo.

_ Hiện tại bảy tuổi, vậy hoàng thượng tính khi nào lập thái tử? Mười tuổi hay mười bảy tuổi? Ta hỏi vạn nhất nhiều như vậy, hoàng thượng có biết tại sao không?

Trạch Dương hơi lên giọng, ánh mắt lóe lên một cái, nhắm thẳng vào Hoa Thiên. Hoa Thiên bàn tay khẽ khàng nắm chặt lại.

_ Bởi vì hoàng thất hiện tại chỉ có một hoàng tử, là vạn nhất của vạn nhất.

Hoa Thiên trong một giây nào đó đã có ý nghĩ muốn trốn tránh, bất quá y lập tức chấn chỉnh tinh thần, hiện tại y là hoàng đế, không phải nhị điện hạ năm xưa.

_ Nếu có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra, hoàng thượng sẽ xử lí thế nào đây?

Người thừa kế mệnh yểu qua đời? Hay là người thừa kế không đủ phẩm chất? Nếu như chỉ có một, vậy thì tìm đâu ra người thứ hai? Nếu người thừa kế tiếp theo là do gấp gáp mà chọn trúng, hoặc là phải chọn từ tôn tử trong hoàng thất, vậy có phải một màn ngươi đấu ta đá lại bắt đầu?

_ Những chuyện như thế này, lúc nào cũng có nguy cơ xảy ra – Hoa Thiên bình tĩnh đáp.

_ Hoàng thượng, tất cả đều là chống chế thôi – Trạch Dương cười như có như không, chẳng hiểu sao lại mang theo một loại trào phúng, mặc dù đôi mày của y có phần nhíu lại – Hoàng thượng đang sợ sao?

Một câu này chỉ có năm chữ, thế nhưng bốn chữ này còn có sức nặng hơn nghìn cân. Từng chữ một, đập thẳng vào lồng ngực đang phập phồng của Hoa Thiên. Mỗi một lần giáng xuống, y có thể nghe thấy tiếng xương lồng ngực vỡ nát ra.

Quả nhiên là phụ hoàng, quả nhiên là người hiểu y nhất trên đời… Hoa Thiên có thể trở thành người đứng đầu thiên hạ, chạy chẳng thoát tầm mắt của người.

_ Hoàng thượng không thể chỉ có một mình đại điện hạ.

Trạch Dương chốt hạ. Hoàng đế chỉ có một hoàng tử, suốt bao nhiêu năm không lập tân hậu, đây là đạo lí gì, nói đến cũng thật mất mặt, lời bàn tán Hoa Thiên có thể nghe quen tai, nhưng Trạch Dương thì không, thể diện hoàng thất càng không cho phép. Nói “đại điện hạ”, tức là còn có “nhị điện hạ”, “tam điện hạ”,… lời ít ý nhiều, Hoa Thiên thông minh đương nhiên hiểu, cho dù không muốn lĩnh ngộ cũng phải biết nên làm gì.

 

 

… Sự đáng yêu và ngoan ngoãn của Hoa Vũ luôn là liều thuốc tốt nhất cho tinh thần của Hoa Thiên. Không còn như năm nào nóng nảy làm đau đứa nhỏ, Hoa Thiên hiện tại chỉ muốn có thể ngày đêm ôm lấy tiểu bảo bối, giữ hắn ở nơi an toàn nhất, ấm áp nhất, nơi một hạt bụi trần cũng không nhiễm.

_ Phụ hoàng mệt lắm hả? – Hoa Vũ đi tới trước vài bước, đang đuổi theo quả cầu nhỏ thì khựng lại, phụ hoàng vẫn lững thững đằng sau, có vẻ không muốn cất bước nữa, đăm chiêu nhìn đâu đó trong khoảng không phía trước.

Hoa Thiên hoàn hồn, đứa con đã ngoan ngoãn đứng trước mặt, đang ngước mắt nhìn y. Hoa Thiên nhẹ nhàng nhéo má hắn:

_ Không có, mới đi có một lát mà mệt cái gì.

Hoa Thiên thỉnh thoảng sẽ dẫn Hoa Vũ đi tản bộ trong ngự hoa viên, tận hưởng những phút giây bình yên thật sự.

Vì chuyện dịch bệnh kia mà hao tâm tổn sức, lúc mọi thứ an ổn thì y đã gầy đi một vòng.

_ Đến chỗ hoàng gia gia có vui không? – Bởi vì bận rộn chút chuyện nên không thể cùng đi với đứa con, lúc Hoa Thiên trở về đã nghe báo lại thượng hoàng muốn gặp tôn nhi, Hoa Vũ ở bên đó cũng hơn một canh giờ.

_ Dạ vui ạ – Hoa Vũ gật gật đầu.

Phụ hoàng kì thực rất giỏi chơi với trẻ con… nhớ năm nào đại ca bị phụ hoàng chọc cười đến thở không nổi, lúc đó bản thân thật ngưỡng mộ đại ca.

Kí ức quay về đánh úp, Hoa Thiên vội gạt nó ra khỏi đầu, chỉ toàn là đau thương, nhớ lại làm gì.

_ Phụ hoàng, có nhiều đệ đệ muội muội… vui lắm nhỉ?

_ Sao? – Hoa Thiên nhướng mày.

_ Hoàng gia gia nói, phụ hoàng có rất nhiều đệ đệ muội muội, rất thân với mấy vị hoàng thúc, lúc nhỏ chơi rất vui, lớn lên cũng vậy.

_ Ừ – Hoa Thiên không muốn tỏ vẻ không hài lòng, chỉ tùy tiện xác nhận một cái, “vui” là khi bọn họ chưa lớn lên chưa hiểu chuyện cũng chưa biết nơi này đáng sợ thế nào, nếu trừ bỏ những ngày tháng ủ mưu tính kế trên huynh đệ ruột thịt, cũng vờ như trận gió tanh mưa máu kia chưa từng xảy ra, vậy thì có nhiều đệ đệ ở nơi này đúng là thật vui vẻ.

Nếu như vờ rằng năm đó đại ca bình an khỏe mạnh mà lớn lên, Nguyên An không vì quá độ kinh sợ mà trở nên ngốc nghếch, cũng như nếu mà Nguyên Bảo còn sống…

Bất quá cái sự hoan hỉ đó đã không bao giờ xảy ra. Nếu thật sự xảy ra, e rằng người ngồi đây bây giờ không phải hắn.

_ Sao thế? Sao lại hỏi thế?

Hoa Thiên rất muốn thở dài, phụ hoàng… đã nói gì với đứa con rồi.

_ Nhi thần không có đệ đệ muội muội, nhưng mà con cũng không có thấy buồn. Nhưng mà nếu có đệ đệ muội muội, vậy con sẽ là ca ca tốt.

Hoa Vũ mang theo ngây thơ nói.

Hoa Thiên dở khóc dở cười:

_ Như thế nào lại nói mấy cái lời này đây? – Bình thường, Hoa Vũ đều có vẻ thờ ơ với mấy chuyện này, sao hôm nay đột  nhiên lại nhắc tới.

Lại nói, phụ hoàng quả nhiên lợi hại, Hoa Vũ mới chỉ là một đứa nhỏ bảy tuổi, vậy mà trong vòng một cuộc nói chuyện có thể đưa tư tưởng này vào đầu hắn, lại khiến hắn nói ra đúng vào lúc này một cách trơn tru như vậy.

Nhớ đến mấy lời của phụ hoàng, tim của Hoa Thiên chợt đánh lệch đi một nhịp. Đến cuối cùng, ai là người “bị ảnh hưởng” đây? Là Hoa Vũ, hay vẫn là y? Nhiều năm qua cố chấp như vậy, nhìn thật sâu vào lương tâm và tự vấn, y làm tất cả để bảo vệ tình yêu với cố hậu và để bảo vệ Hoa Vũ sao, có thật mọi mục đích chỉ vỏn vẹn bấy nhiêu, thuần nguyên và vĩ đại?

Một nam nhân như y lại tình nguyện nghe mấy  lời bàn tán không hay ho đó trong nhiều năm như vậy sao? Là do tâm quá đỗi cao trọng không vướng bận, hay là do bản thân thật sự bị nỗi sợ đeo bám dai dẳng đến phát điên rồi?

Làm mọi thứ nhân danh tình yêu, hay chỉ là để bảo vệ mình?

“Hoàng thượng đang sợ sao?”

… Đêm đó, Hoa Thiên có một giấc mơ không hề dễ chịu.

Màu chủ đạo của giấc mơ là màu đỏ, xen lẫn với những mảnh xám trắng u uất. Có tiếng cười rộn ràng nơi vương phủ vô lo, có ánh đuốc trong đêm, có tiếng gươm giáo đâm thủng da thịt, có tiếng… có tiếng xương vỡ vụn…

Có một cây cột thật lớn, màu đỏ như máu, bị nhuộm bằng máu.

Có một thân ảnh nho nhỏ im lìm giữa mảng màu chói mắt.

Có tiếng gào khóc kinh sợ, có một Nguyên An khủng hoảng tới phát ngốc.

Có nước mắt, có bi thương, có khổ sở không nói được thành lời.

Đau đến độ không còn biết thế nào là đau đớn, khắp người toàn là vết thương, linh hồn bị ngàn vạn vết đao bổ xuống, không thể chữa lành, cũng không hi vọng được chữa lành. Trong giấc mơ, Hoa Thiên hít thở không thông, đến lúc thống khổ dâng tới đỉnh điểm, y giật mình mở mắt, đối diện với màn đêm dày đặc.

“Hoàng thượng đang sợ sao?”

Chân chính gật đầu, không chạy trốn nữa, y thừa nhận bản thân sợ hãi, một nỗi sợ kéo dài đằng đẵng.

Từ bé không được yêu thương nên lớn lên luôn nghĩ sẽ dành phần tình cảm mà mình khuyết thiếu dành cho đứa con bảo bối. Y đã từng nghĩ có thêm vài đứa nhỏ nữa với Giáng Ngọc, đáng tiếc Giáng Ngọc lại qua đời quá sớm. Y không dám có thêm hài tử với kẻ khác, y sợ một màn nồi da xáo thịt lại diễn ra, huynh đệ đồng mẫu còn có thể hại nhau, huynh đệ dị mẫu lại như thế nào. Phụ hoàng tàn sát người ruột thịt, tay của Hoa Thiên cũng dính đầy máu tươi, Hoa Vũ nghìn lần vạn lần không thể bước vào vết xe đổ này.

Trên hết, y sợ mình trở thành một người như phụ hoàng. Phụ hoàng thà thiên vị huynh đệ khác chứ tuyệt nhiên không muốn bố thí cho y chút tình cảm nào, y biết hết chứ, từ nhỏ đã hiểu chuyện rồi, nhưng mà Hoa Thiên vẫn cứ tôn sùng phụ hoàng như tín ngưỡng. Mặc khác, y lại sợ hãi, sợ mình trở thành người giống như thế.

Vạn nhất một đứa nhỏ nào đó ra đời, tình cảm của y chia năm xẻ bảy, vạn nhất phần tình cảm dành cho bọn nhỏ sau này nhiều hơn dành cho Hoa Vũ, vạn nhất Hoa Vũ trở thành y năm đó…

Đau khổ như vậy bản thân kinh qua đã đủ kinh hồn, làm sao nỡ để hài tử này trải nghiệm?

Hoa Thiên siết chặt nắm tay, một tay vắt qua che hai mắt, giống như muốn ném bản thân xuống vực sâu tối tăm vạn trượng, giống như màn đêm này chưa đủ đối với nội tâm y. Y chỉ muốn một mình, ở nơi an toàn nhất tối tăm nhất thả ra bi thương thầm kín nhất.

 

 

… Hai tháng sau đó, Đức phi Diệp Tuệ Nghi hoài thai, tin tức này cơ hồ làm cả triều đình sửng sốt.

Đây là một tin tức tốt, nhưng đến bất ngờ như vậy… người biết chuyện thì cho rằng thái thượng hoàng đã khuyên giải được hoàng thượng rồi. Đức phi nương nương là người đứng đầu hậu cung hiện tại, phẩm hạnh tốt, gia thế càng tốt – cũng là trâm anh thế phiệt nhưng thực quyền không nhiều, gia chủ hiện tại vừa trung thành lại thức thời, không nuôi dã tâm, Đức phi đắc sủng không kiêu ngạo, vậy thì nếu có sinh ra hoàng tử hẳn cũng không tạo thành sóng gió gì lớn. Huống hồ, Đức phi đã chăm sóc đại điện hạ từ bé, đại điện hạ không khác gì con ruột của nàng, sau này điện hạ sẽ có thêm đệ đệ hay muội muội gì đó, ngẫm lại thì đường nào cũng tốt.

Hoa Thiên ngự giá đến chỗ Tuệ Nghi nhiều hơn, người lần đầu làm mẹ như nàng lại càng vui vẻ hơn, trong mấy tháng mà đã may được một núi nhỏ quần áo sơ sinh, cũng may thêm cho Hoa Vũ rất nhiều y phục mới.

Hoa Thiên chỉ hận không thể đem theo Hoa Vũ bên mình hàng ngày, không thể dùng lời nói thì dùng hành động nói cho bé con biết rằng hắn mãi mãi là đứa nhỏ y yêu thương nhất trần đời, dù có chuyện gì xảy ra, điều này không thể thay đổi.

Hoa Vũ có lúc cắn môi suy nghĩ gì đó, nhưng rồi lại thôi, căn bản hắn mới chỉ là hài tử bảy tuổi, làm sao có được những suy nghĩ sâu xa như người trưởng thành. Ý niệm thoáng qua liền theo gió bay đi mất, mỗi ngày đều tràn ngập những điều mới mẻ, không lo trước lo sau lo được lo mất, hiện tại thế nào thì là thế đó, mà hiện tại Hoa Vũ đang rất vui vẻ.

Không trách được, đến chính Hoa Thiên cũng chẳng thể lường trước những việc xảy ra sau này.

Advertisements

5 thoughts on “Vĩnh hằng phụ tử – Chương sáu

  1. Chờ Nhi nè! Hihi…Chốn hoàng cung thâm hiểm, hãm hại trùng trùng, bé là hoàng tử duy nhất cũn dc ấy chứ, khỏi đấu đá nghi kỵ, tranh giành sống chết. Phụ hoàng sẽ bảo vệ bé và bé sẽ chứng minh mình là 1 ngoại lệ kinh diễm và xứng đáng như thế…

  2. Chào mừng em gái đã trở lại🥳🥳🥳🥳
    Thật mong chờ diễn biến tiếp theo nha, con nít mà thế nào cũng phải có chút ganh tị, mà chỉ chút xíu đó thôi thì đủ có bao nhiêu chuyện òi😃😃😃

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s