NVKHCN – Ngoại truyện: Ngắm hoa buổi sáng (09)


Chào mọi người, Lạc Nhi lại trở về đây ❤ Lâu ngày không edit làm lại thật khó khăn, nếu thấy có chỗ nào không ổn góp ý giúp mình/em với nha. Vẫn một câu cảm thán: chưa từng thấy tác giả nào đặc tả nội tâm nhân vật song song với hành động kĩ như thế này… thật sự mỗi cảnh là vài chương không hết đó…

.

.

.

Từ nhỏ Tĩnh Thần đã phải chịu sự giáo huấn của Viên Cẩn, không thể đếm nổi mông đã chịu bao nhiêu lần đánh, bất quá trải qua thời gian dài như thế, Viên Cẩn vậy mà chưa bao giờ lập quy củ cho cậu. “Không được nhúc nhích, không được đỡ, không được khóc” gì gì đó Viên Cẩn tuyệt đối không bao giờ nói, thậm chí ở từ điển dạy dỗ em trai của Viên Cẩn tần suất xuất hiện hai chữ “không được” cũng là cực kì thấp.

Này không tốt, Viên Cẩn luôn nghĩ như thế. Mèo con trưởng thành không phải chỉ cần ánh mặt trời ấm áp hay nước mưa dịu mát, mèo con càng cần có đủ không khí trong lành cùng không gian thoáng đãng.

Bởi vậy, tất cả những trừng phạt hay giáo huấn anh dành cho cậu đều cho phép ngoại lệ hoặc trường hợp đặc biệt.

Ví dụ như, nếu Tĩnh Thần đối với lần giáo huấn này cảm thấy thật ủy khuất, cậu hoàn toàn có quyền trước khi bị phạt nói cho anh nghe rõ ràng. Vô luận anh có đồng ý hay không, việc này sẽ không trở thành nguyên nhân để Tĩnh Thần bị phạt thêm.

Thậm chí, kể cả không phải vì ủy khuất, chỉ cần bị đau đến thật sự chịu không nổi hoặc là ở nơi nào khác trên cơ thể cảm thấy khó chịu, Viên Tĩnh Thần đều có thể ở bất cứ lúc nào mà nói với anh.

Nhưng có một số việc cho dù không xác định quy củ rõ ràng cũng nhất định không thể làm bậy, tỷ như khi bị đánh tuyệt đối không được lộn xộn.

Viên Cẩn cho tới bây giờ luôn nhắc em trai: đau đến cực điểm có thể nói ra. Giáo huấn không phải ngược đãi, làm anh trai, anh đương nhiên quan tâm đến cảm nhận và thương thế của cậu. Nhưng khi còn ở trong phạm vi chịu đựng trách đánh của Viên Tĩnh Thần, cậu nhất định phải bảo trì tốt tư thế của chính mình.

Dù sao, Viên Cẩn không phải Cẩm y vệ triều Minh, cũng không phải nha dịch tại huyện nha ngày ngày luyện đánh, anh có thể trong lúc trách đánh tận lực tránh tạo thành thương tích lâu dài hay vĩnh viễn trên thân thể em trai nhưng anh không thể cam đoan điều này. Một khi Tĩnh Thần đột nhiên di chuyển trong lúc bị phạt, anh có thể bởi vì thu lực không kịp mà gây nên vết thương ngoài ý muốn.

Viên Cẩn đem đệm dựa bày lại ngay ngắn, nhìn em trai một cái, giọng nói mang theo thở dài bất đắc dĩ:

_ Em nằm úp sấp lại đi…

Viên Tĩnh Thần loáng thoáng nghe ra khoan dung trong lời nói của anh, lòng càng thêm khó chịu. Mỗi lần đều là do mình làm sai chuyện, khiến cho anh trai phải giáo huấn.

Này hai chữ “giáo huấn” nói ra thì đơn giản, thực hiện lại không hề dễ dàng.

Chưa nói đến đánh tốn sức, tâm tư cùng băn khoăn trong lúc đánh phạt của người trách đánh cũng nhiều hơn. Trách đánh cùng ngược đánh, chỉ khác một chữ lại trở thành hai việc hoàn toàn bất đồng, bất quá có bao nhiêu người hiểu điều này rõ ràng.

Đánh, không thể như chuồn chuồn lướt nước, cũng không thể hung ác như cuồng phong. Hời hợt trách đánh chi bằng trực tiếp khoan thứ lại hiệu quả hơn, mà mắt lộ hung quang gân xanh đầy cổ khi phạt cũng không xứng với hai chữ “giáo huấn”.

Viên Tĩnh Thần nhiều khi suy nghĩ, từ nhỏ đến lớn anh trai dạy dạy mình chung quy là hai thứ, một là đối với bản thân nghiêm khắc như người xưa hay nhắc đến “thận độc”, điều còn lại chỉ sợ là “khoan thứ”.

Trong kí ức của cậu, trừ bỏ một vài lần cực kì hiếm hoi, anh trai cho đến bây giờ chưa từng thật sự nổi giận với cậu.

Làm hỏng đồ đạc này nọ cũng thế, mê chơi làm mất túi tiền có giá trị không nhỏ cũng vậy, thậm chí có một lần bị oan uổng đến mức thầy giáo đích thân đến nhà tìm anh trai lải nhải mấy tiếng đồng hồ, anh trai sau đó đều đối với mình khoan dung cười cười. Mỗi một tiếng nói, mỗi một hành động đều nói cho cậu biết: mặc kệ em làm sai chuyện gì, sai lầm của em đều nhận được sự tha thứ và bao dung của anh, mà tha thứ cùng bao dung này kể từ trong tích tắc khi em phạm sai lầm thì đã tồn tại rồi, không phải là thứ thông qua giao dịch rẻ mạt dùng trừng phạt khắc nghiệt cùng những vết thương sưng ứ trên mông đổi lấy.

Viên Cẩn nhìn em trai thả hồn vào cõi thần tiên, bất quá không lay cậu tỉnh, càng không trách cứ cậu dám mất tập trung trong lúc bị phạt.

Viên Cẩn không phải thần thánh, giờ phút này em trai nghĩ gì anh không biết, anh cũng không muốn biết.

Vô luận Tĩnh Thần nghĩ  cái gì, ở một bên bồi một hồi chờ một chút trong lúc em trai suy nghĩ luôn là chuyện một người anh phải làm.

Hồi lâu, Viên Tĩnh Thần rốt cục cũng hồi phục tinh thần lại, nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh của anh trai, tức khắc cảm thấy chính mình lại làm sai điều gì đó rồi. Nhưng cậu cũng biết không thể lại tùy tiện mà suy nghĩ thêm nữa, bằng không, chẳng lẽ thật sự bắt anh phải chờ mình cả đêm? Tuy rằng lúc này mông vẫn là đau đến kinh người, bất quá cuối cùng vẫn là ghé vào trên giường, anh trai vẫn đứng chờ.

Viên Tĩnh Thần nhè nhẹ di chuyển người chút chút. Lúc nãy khi vừa mới tránh đòn, mông vốn là đau đến tê tâm liệt phế, mạnh bạo nghiêng người một cái cũng không có cảm giác chịu không nổi. Nhưng khi bình tĩnh rồi lại cảm thấy thật sự di chuyển không nổi, chỉ cần lắc lắc chân một cái liền cảm giác mông đau hơn mấy lần. Cậu chỉ có thể ở trên giường cẩn thận trườn từng tí một, khoảng cách nhìn thì gần như vậy lại khiến Tĩnh Thần phải dịch chuyển một hồi lâu mới có thể trở về vị trí ban đầu.

Lại là tư thế nâng mông lên như vậy, Viên Tĩnh Thần vội vàng siết chặt gối đầu của mình, tự cố gắng chịu đựng nỗi lo sợ bất an. Tuy rằng tựa như anh trai có thể vô điều kiện tin tưởng cậu, tựa như cậu có thể vô điều kiện tin tưởng anh trai sẽ không nỡ làm mình bị thương, bất quá mặc kệ như thế nào, bất kì ai ở trong tư thế chống lưng này hẳn cũng sẽ không có cảm giác an toàn.

Viên Cẩn từ trên cao nhìn xuống thân hình của em trai, thấy được cậu trừ bỏ cái mông nâng lên, những nơi khác đều co rúm lại, cả người giống như một con cua nhỏ đã mất đi lớp vỏ bảo hộ. Anh hiểu được lần này đánh quá nhẫn tâm, làm cho đứa nhỏ sợ hãi.

Anh vươn tay, nghĩ muốn vỗ về em trai làm cho cậu thả lỏng chút, bất quá cân nhắc thương tích nghiêm trọng như vậy chỉ sợ thả lỏng càng khó khăn, vì vậy thu hồi tay, một lần nữa giơ thước lên.

Thước quất trên mông Tĩnh Thần, đầu nhọn mũi thước đâm vào phía dưới mông thêm nửa tấc. Tính đàn hồi của trúc thước lúc này phát huy công dụng đáng hận, chỉ sợ không cần dùng lực, chỉ cần cây thước này uốn cong rồi bật ra cũng đủ khiến Tĩnh Thần thống khổ.

_ Ô – Tĩnh Thần không khỏi giương người lên, cổ họng phát ra một tiếng kêu đau ngắn ngủi.

Viên Cẩn nhanh tay lẹ mắt đè lại thân thể của em trai, không để cậu ngã lật ra giường.

Cứ như vậy nên dù cho khi trước Viên Cẩn không cảm thấy em trai vô lễ, lúc này cũng không khỏi sinh ra chút bất mãn. Anh một tay dùng sức đè lại cậu, một tay kia giơ cao trúc thước, ở trên mông đứa nhỏ mạnh tay quất xuống hai cái.

Nếu nói hai thước trước đó Viên Cẩn còn kiềm lại ba phần lực đạo, vậy thì hai thước này thật sự dùng sức rất mạnh.

Viên Tĩnh Thần bị đè lại, cả người căng cứng giống như một con cá sắp bị lóc vảy, chỉ có thể mặc cho trúc thước quất vào mông mang lại nỗi đau đau lớn đến mức có thể cướp đi từng nhịp thở. Có một khắc nào đó, Viên Tĩnh Thần thật sự cảm thấy da trên mông đã bị quất lột hết đi, cậu đột nhiên muốn quay đầu lại nhìn xem vết thương, có phải hay không đã tróc thịt, còn có phải hay không đã có những giọt máu đỏ tươi từ miệng vết thương rỉ xuống.

Bất quá, cậu biết tất thảy đều chỉ là tưởng tượng của bản thân mà thôi.

Phạm lỗi như vậy tuyệt nhiên sẽ không nặng đến mực bị anh trai đánh cho chảy máu. Viên Tĩnh Thần vô cùng rõ ràng rằng: cho dù bản thân phạm phải lỗi lầm nghiêm trọng hơn, anh trai cũng sẽ không như thế. Trong kí ức, trừ bỏ duy nhất lần đó anh trai vì cảm xúc không ổn mà dùng chổi lông gà hung hăng đánh mình, những khi khác cho dù bản thân có khác thường thế nào thì anh cũng chỉ cùng lắm đánh cho vài ngày không thể ngồi nổi thôi.

Viên Tĩnh Thần hai tay siết chặt gối đầu, ngừng thở chờ đợi trọng đánh tiếp theo, không nghĩ đến Viên Cẩn làm cho cậu đứng lên.

Xuống giường cũng phải dùng sức lực rất lớn, chờ đến khi Viên Tĩnh Thần rốt cục có thể quy củ đứng trước mặt Viên Cẩn, lưng áo ngủ của cậu đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt một mảng lớn.

Viên Tĩnh Thần đứng trước mặt anh, đầu không dám ngẩng lên. Lúc nãy bị đánh động đậy nhiều là thế, bất quá nằm úp sấp trên giường không thể thấy mặt anh trai, thế nên cho dù anh không hài lòng thì bản thân cậu chỉ cần tĩnh tâm chịu phạt là được rồi. Nhưng lúc này cùng anh trai đứng đối mặt, cậu phải làm sao đây? Cậu tuy rằng cúi đầu, bất quá đôi tai đỏ bừng lên.

Viên Tĩnh Thần lòng tràn đầy xấu hổ, bất quá Viên Cẩn không có để ý, mấy chuyện quy củ này anh rất ít khi cùng em trai so đo tính toán. Giờ phút này, anh vẫn là tay phải cầm thước, nhưng tiến tới gần từng bước, hơi hơi cúi người, tay còn lại đem tay trái đã nắm thành quyền của Tĩnh Thần kéo đến.

Phương pháp kéo của Viên Cẩn cũng không giống người bình thường. Ngón tay cái đặt dưới bàn tay trái của em, bốn ngón tay bao trùm lấy ngón tay của em trai, tương phản so với tư thế của người khác.

Da ngón tay mỏng, lại có mạng lưới dây thần kinh huyết mạch hết sức phức tạp và tinh vi, bởi vậy cho nên trước khi đánh tay em trai Viên Cẩn đều làm như vậy.

Lúc này, Viên Cẩn cùng em trai đối mặt mà đứng, những động tác thế này cực kì vặn vẹo, bất quá Viên Cẩn không quan tâm mà chỉ kéo tay của Tĩnh Thần lên.

Viên Tĩnh Thần có chút nghi ngờ ý định của anh trai, bất quá khi thấy động tác này liền hiểu rõ, nhất thời gương mặt mới vừa hạ nhiệt liền đỏ bừng trở lại.

“Ba” – âm thanh lanh lảnh vang lớn trong phòng, Viên Tĩnh Thần chỉ nhìn thấy trên bàn tay có một vết thương hình thước nổi lên rồi lại biến mất.

Thước trúc vốn không phải hình cụ nặng nề, cho nên Viên Cẩn đánh cực nhanh.

Một vài cái đầu tiên, Viên Tĩnh Thần cùng lắm chỉ cảm giác hơi đau đau tê tê, bất quá đến khi anh trai đánh liên tục năm thước liền cảm giác có điểm chịu không nổi. Mỗi một thước quất xuống, trên lòng bàn tay là đau đớn giòn giã, không nặng nhưng rất khó chịu.

Viên Tĩnh Thần mím chặt môi, cuống quít xoay mặt đi, khóe mắt chỉ kịp liếc thấy bóng thước trúc vụt lên vụt xuống.

Cứ như vậy bị đánh, đau đớn trên tay mỗi lúc mỗi rõ ràng, như thể bị ngàn vạn cây kim châm vào. Viên Tĩnh Thần trong cơn đau cảm thấy được tư thế hiện tại của bản thân tựa hồ rất vô lễ, bở vậy nên tuy rằng lòng không tình nguyện lại cũng chỉ có thể một lần nữa xoay đầu lại đối diện với anh.

Như vậy lại càng thêm thống khổ. Chung quy cảm thấy nơi yếu ớt bất lực nhất trong trái tim bị nhìn thấu, mặc dù đây là anh trai của mình, bất quá không khỏi cảm thấy ủy khuất.

Viên Cẩn đánh xuống rất nhiều, lại liếc mắt nhìn em trai một cái, thấy hàng lông mi đen dài thế nhưng loáng thoáng hàm chứa nước mắt, không khỏi bất đắc dĩ.

Đứa em này bình thường cho dù có bị đánh đến mông sưng tím bầm đen cũng hiếm thấy khóc. Trái lại mỗi khi đánh tay của nó, vết thương còn không kịp nhìn rõ nước mắt đã ào ào rơi xuống trước. Rõ ràng cơn đau chẳng bằng lúc đánh đòn, vậy mà mỗi lần đánh tay là mỗi lần khóc.

4 bình luận về “NVKHCN – Ngoại truyện: Ngắm hoa buổi sáng (09)

  1. Chào Tiểu Lạc nhé!
    Có phải cậu đã trở lại không ahhh~?
    Nhớ lắm nhun! HIhi…thời gian này cậu hãy giữ sức khỏe nhé, mong dc trò chiện cùng cậu nhiều hơn nữa…

      1. Mình biết mà, ahihi^^^, chỉ là mình hơi yếu nên lo sợ thoai, kkk
        Ngoại truyện này giàu hình tượng và cảm xúc lắm lun! Từ đầu tới cuối xoay quanh có 1 nơi, 1 khung cảnh, 1 tình huống và 2 con người thoai nhưng lại trải dài xuyên suốt, đủ thấy có biết bao nhiu thứ dc bày tỏ, 1 cách diễn đạt rất tài hoa đấy chớ!
        Cảm ơn cậu nhé! Yêu cậu nhiều! ❤❤❤

Bình luận về bài viết này