Trọng Sinh – Chương 16


Với sự hiện diện của ta, hoàng đế gắng gượng ăn một chút vào buổi chiều rồi lại tiếp tục làm việc. Ta đợi người đến quá nửa đêm, khi biết người đã trở về, ta chần chừ đứng ngoài ngọa thất một lát mới đẩy cửa bước vào.

Lần cuối cùng Hạ Lan đặt chân vào phòng ngủ trong tẩm cung của phụ hoàng là hồi mười ba, mười bốn tuổi; lúc đó, mặc dù ta đã bắt đầu nổi loạn nhưng mâu thuẫn vẫn chưa quá gay gắt. Phụ hoàng không cho Hạ Lan ngủ lại đây nữa nhưng thỉnh thoảng vẫn gọi vào nói chuyện, những khi ấy người chỉ muốn nhắc nhở nhẹ nhàng vài vấn đề. Sau này, lúc tâm thần điên loạn, mỗi khi nhớ đến những ký ức tốt đẹp với phụ hoàng, Hạ Lan chỉ nhớ có lúc người rất hiền, trong ánh nến vàng ấm áp, người dịu dàng xoa má hắn, hắn nghe được tiếng thở dài của người trên đầu mình; không còn có thể sà vào lòng người như hồi còn bé, Hạ Lan tham lam cọ mình vào tay người càng nhiều càng tốt, luyến tiếc không nỡ rời đi.

Tiếp tục đọc “Trọng Sinh – Chương 16”

Trọng Sinh – Chương 15


Chúng ta đi thẳng một đường vào nơi ở của hoàng đế. Ta cứ theo người đi vào trong, một đường im lặng không nói gì. Tẩm cung của người không khác gì mấy so với ký ức của ta. Lý Anh đã chờ sẵn ở đó, cùng người dẫn ta vào một gian phòng nhỏ.

“Con cứ ở đây.” – Hoàng đế bảo ta thế. Ta làm sao không biết nơi đây là đâu. Khi Hạ Lan lớn dần, hoàng thượng không thể cứ để hắn tự do ra vào ngọa thất của người mãi nên bố trí cho hắn một phòng ngủ nho nhỏ để tiện mỗi khi giữ hắn lại trong tẩm cung, thẳng cho đến khi hắn và người trở nên xa cách. Căn phòng này dường như chưa từng thay đổi, có một khoảnh khắc ta ngỡ mình vẫn là Hạ Lan.

Tiếp tục đọc “Trọng Sinh – Chương 15”

Trọng Sinh – Chương 14


“Đặt vũ khí trong tượng rỗng, đúng là một ý hay. Trẫm không thích đồ thủ công nên không nhìn ra được huyền cơ trong tượng Phật, nhưng hình như Lan nhi của trẫm lại biết.

“Hoàng thượng mở mắt ra, nhãn quang sáng bừng rọi vào ta. Ta cũng không giả vờ, khẽ cúi đầu, ngón tay lần mò một hồi, “cạch” một tiếng, tượng Phật rỗng được mở ra, ở bên trong là một ngăn kéo nho nhỏ, vừa đủ để nhét một bức thư gấp lại.

Chính xác mà nói, phải cho tới khi Diệp Lan viết thư, trong tượng Phật này mới có thư.

“Những lời trong thư là những lời… khi trước muốn nói sao?” – Hoàng thượng thoáng ngập ngừng.

Ta gật đầu. Hoàng đế thẫn thờ, khẽ quay người sang một hướng khác. Giữa màn đêm tĩnh mịch, ta có thể nghe rõ tiếng lòng người.

Vì sao không nói?

Tiếp tục đọc “Trọng Sinh – Chương 14”