[Quyển 3] Huyến Lạn Anh Hào – Chương 11: Anh họ của chỉ huy


Tô Triêu Vũ nhướng mi, gương mặt được phóng đại của Ngô Tiểu Kinh xuất hiện bên gối cạnh – như làm xiếc, quán quân võ thuật một tay đu thành giường một tay bưng tô mì; từ chỗ của mình, Tô Triêu Vũ có thể thấy khói từ tô bốc lên nghi ngút.

“Dậy ăn chút gì đi!” – Ngô Tiểu Kinh dùng giọng điệu nghiêm khắc mọi khi mắng cậu nhưng ánh mắt lại thể hiện sự quan tâm.

Tô Triêu Vũ lịch sự nói lời cảm ơn và từ chối, không có ý định đứng dậy. Cậu tin rằng Ngô Tiểu Kinh nhất định sẽ biết điều rời đi, kể cả đá bàn đá ghế thì cũng sẽ rời đi.

Ngô Tiểu Kinh đúng là bực mình, cậu ta dùng sức đẩy Tô Triêu Vũ một cái, mì trong tô vì động tác này mà chao động dữ dội theo, Tô Triêu Vũ cũng không muốn tự thêm đầu việc giặt ga trải giường vào ngày nghỉ cho bản thân nên khó khăn chống người ngồi lên, bảo: “Được rồi tôi xuống ăn đây, cảm ơn.”

Ngô Tiểu Kinh đợi Tô Triêu Vũ dậy mặc quần khoác áo vào rời khỏi giường mới chịu xuống. Tiếu Hải mở mắt ra, ra vẻ vẫn đang luyện tập đều đặn, Khang Nguyên giơ cuốn sách cao lên như đang đọc thật, mọi người đều tò mò nhìn hai người, Tô Triêu Vũ cảm thấy rất ngại ngùng trước tình cảnh giả vờ vô tình này, cậu bảo: “Cảm ơn”.

Ngô Tiểu Kinh đặt mì ăn liền lên bàn, Tô Triêu Vũ âm thầm cắn răng hít một hơi thật sâu ngồi xuống cái ghế vuông vắn, cầm đũa lên, nhấm mạnh thêm lần nữa: “Cảm ơn rất nhiều.”

Ngô Tiểu Kinh xua tay một cái không kiên nhẫn, kéo ghế ngồi đối diện nhìn chằm chằm cậu coi bộ có điều muốn nói.

Tô Triêu Vũ khó nhọc ăn một miếng, lần đầu tiên phát hiện ra mì gói nấu với nước hầm xương ống không thịt mà cậu từng rất coi thường của đầu bếp Kiện lại thơm ngon vô cùng, sự ấm áp này đủ để xoa dịp cái dạ dày đã trống rỗng hơn 24 tiếng.

“Anh không phải anh họ của huy à?” – Ngô Tiểu Kinh trịnh trọng mở miệng.

Tô Triêu Vũ suýt nữa thì sặc nước canh, cậu hoàn toàn hiểu được tin tức đã bị tam sao thất bản trong quá trình lan truyền, ho khan hai tiếng mới có thể trả lời: “Cái gì? Cậu thấy tôi với anh ta nhìn giống nhau lắm à?”

Ngô Tiểu Kinh nhìn chòng chọc Tô Triêu Vũ một lúc lâu như đang giám định đồ cổ, Tô Triêu Vũ nổi gai óc, chỉ có thể cúi đầu ăn mì.

“Quả thật không giống lắm.” – Ngô Tiểu Kinh rút một cây xúc xích xông khói đỏ tươi từ trong túi ra, dứt khoát dùng răng cắn vỏ, bẻ một miếng ném vào tô của Tô Triêu Vũ – “Nhưng có người nói hai người là họ hàng xa.”

Vẻ mặt Tô Triêu Vũ bất đắc dĩ không biết nói kiểu gì, cậu nhai miếng xúc xích không muốn giải thích. Tiếu Hải đã quay đầu không chút dè dặt nhìn sang bên này, Khang Nguyên đặt sách xuống ngồi cạnh bàn cầm chiếc cốc sứ vừa uống nước vừa ngóng sang, TV không biết bị tắt từ lúc nào, tiếng bút viết thư xào xạc cũng ngưng bặt.

Tin đồn về tổng chỉ huy căn cứ rõ ràng khiến mọi người quan tâm hơn bất kỳ chuyện gì trong tay, Tô Triêu Vũ mừng thầm vì sự thật vẫn còn là bí mật, cậu quyết định khi trở về phải đề nghị Giang Dương tăng cường bảo mật chuyện riêng tư.

Không phụ lòng mong đợi, Ngô Tiểu Kinh lần nữa mở miệng: “Vậy thì vì sao anh ta lại đích thân đến đây vì anh vi phạm kỷ luật chứ?”

“Tôi nghĩ đó chỉ là để cảnh cáo những người khác thôi, dù sao Phi Báo đoàn cũng là đứa con tâm huyết của anh ấy.” – Tô Triêu Vũ suy nghĩ một lúc rồi nhanh chóng bổ sung – “Cũng do tôi là sĩ quan trực thuộc quyền chỉ huy của anh ấy nữa, chắc là anh ấy giận lắm.”

Ngô Tiểu Kinh trầm tư, vừa bẻ thêm một miếng xúc xích ném vào tô của Triêu Vũ vừa bảo: “Chỉ huy luôn rất khoan dung với cấp dưới.”

Tô Triêu Vũ đương nhiên không thể nói Giang Dương chỉ vung đằng trượng với những sĩ quan được anh coi trọng nhất, cậu húp hai ngụm nước mì rồi nói: “Đúng vậy, cho nên anh ấy không truy cứu những người khác.”

“Anh nói chỉ huy sẽ tính sổ với anh.” – Ngô Tiểu Kinh không cam lòng ném xúc xích vào tô làm nước mì văng lên tung tóe – “Anh có thể nói cho chỉ huy biết sự thật.”

Tô Triêu Vũ ngẩng đầu nhìn Ngô Tiểu Kinh sau đó cười đáp: “Tôi sai trước, không cần phải liên lụy mọi người. Trước “gia pháp”…” – Tô Triêu Vũ phớt lờ những ánh mắt hoài nghi, tự mình giải quyết hai muỗng nước mì nóng cuối cùng trong tô – “… bởi vì tôi chỉ quan tâm đến việc giành được hạng nhất.”

Tất cả mọi người đều biết cậu nói sự thật, thành tích đội sổ khiến những cậu trai kiêu ngạo này rất tức giận. Ngô Tiểu Kinh thay mặt mọi người nói: “Tháng sau chúng ta nhất định phải cố gắng hơn!”

Khang Nguyên lập tức đáp: “Để cho đại đội trưởng bạo quân biết thực lực của chúng ta.”

Tiếu Hải thủ thế: “Đúng!”

Tô Triêu Vũ cố gắng hết sức để giữ cơ thể được vững, lén lút dùng một tay chống bàn đứng dậy nhìn Ngô Tiểu Kinh: “Bây giờ đừng nôn nóng, chờ tôi khỏe lại tôi sẽ đánh với cậu.”

Ánh mắt của Ngô Tiểu Kinh rơi trên sàn nhà sau đó nhìn lên, bỗng nhiên vung chân tấn công. Bất kỳ sự tránh né nào đều rất chật vật với đôi chân và mông đã chất chồng vết thương của Tô Triêu Vũ, cậu tận lực rút lui chỉ để giảm bớt một nửa lực đạo.

Cú đá có vẻ tàn bạo dừng lại cách cằm Tô Triêu Vũ 1 centimeter, Ngô Tiểu Kinh dừng lại ở tư thế nhìn như làm xiếc: “Tôi sẽ chờ nhưng tôi không coi trọng sự bất chấp cậy mạnh không đúng lúc này của anh. Ghế sắt cứng lắm.”

Tô Triêu Vũ cười khổ đang định nói gì đó thì Ngô Tiểu Kinh đã lộn nhào một vòng bay lên giường trên của cậu, cuốn chăn nệm của Tô Triêu Vũ ném xuống cho Khang Nguyên đang ở bên cạnh, sau đó đi xuống, không một lời giải thích mà đổi chăn nệm của mình lên giường trên rồi xếp bằng ngồi xuống, thần thái khá giống tướng cướp “chiếm núi xưng vương”.

Mà nhân lúc đó, Khang Nguyên đã trải xong chăn nệm cho Tô Triêu Vũ.

Tiếu Hải lục lọi tủ sau đó ném một cái hộp thiếc nhỏ đựng cao xoa ra, Tô Triêu Vũ cảm thấy nếu cứ tiếp tục thế này thì mọi người sẽ đòi xem “kết quả gia pháp của chỉ huy” nên bất lực vùi mình vào chăn, ra vẻ oai phong quát: “Chuẩn bị tắt đèn đi ngủ!”

Khi đồng hồ reo, một giọng nữ dịu dàng vang lên: “Đế quốc Bố Tân, mười giờ tối.”

Phòng ngủ im bặt một cách kỳ cục trong một giây, sau đó bắt đầu từ Ngô Tiểu Kinh, tất cả mọi người đồng loạt cười lớn, tiếng cười càng lúc càng vang dội, mãi cho đến khi lính tuần tra gõ cửa mới chịu dừng lại. Tiểu đội trưởng bị cười nhạo biết rằng từ giây phút đó trở đi những người này đã thật sự tiếp nhận cậu, không còn coi hắn như một cái bình hoa di động chỉ biết dựa vào sự bảo vệ của chỉ huy. Những bất bình và bất  mãn dường như đã tìm được cách giải tỏa, Tô Triêu Vũ vô thức duỗi người, vô tình chạm vào vết thương, phát ra một tiếng rên ngắn ngủi. Tiếng rên đau đớn này khiến cho những người quân nhân chính quy này bật cười thêm lần nữa, trong tiếng cười còn có sự quan tâm ân cần. Tô Triêu Vũ nhắm mắt lại và nhếch môi giữa những tiếng cười.

Ngày tiếp theo khi Tô Triêu Vũ tập tễnh xuất hiện ở sân huấn luyện, Viên Tâm Thành đã nắm dây lưng đứng đó chờ cậu. Mặc dù biết thiếu tá đội trưởng trước mặt đã bị phạt rất nặng nhưng giáo huấn “đến trễ đồng nghĩa với việc trì hoãn máy bay chiến đấu” luôn là một trong những quy định quan trọng của Phi Báo đoàn.

“50 cái treo người gập bụng.” – Tô Triêu Vũ tự giác báo cáo, sau đó khó khăn đi về phía thanh xà đơn đã bị mài gần như có thể phát sáng.

Bình luận về bài viết này