Chuyện bên lề: Bỉ ngạn phụ tử

Đây sẽ là trang chuyên về chuyện bên lề của mấy nhân vật trong chính truyện “Bỉ ngạn phụ tử” ~

1) Hồi còn nhỏ…

Hoa Thiên cùng với lục hoàng đệ của mình-Hoa Diên từ bé đã cùng nhau lớn lên, vô cùng thân thiết với nhau. Bởi vì hoàng hậu mẹ của Hoa Thiên cùng với quý phi mẹ của lục hoàng tử từ trước khi vào cung đã là tỉ muội tốt.

Hoa Thiên 4 tuổi, Hoa Diên mới chào đời…

Hoa Thiên: Phụ hoàng, mẫu hậu, hoàng đệ tại chừng nào mới biết nói?

Lão hoàng đế: Đừng vội nóng ruột ~ Hoàng đệ khoảng gần một tuổi sẽ biết nói ~

Hoa Thiên: Thế chừng nào hoàng đệ biết đi?

Hoàng hậu: Đừng nóng ruột, hoàng đệ khoảng một tuổi rưỡi sẽ biết đi ~

Khi Hoa Diên biết nói…

Hoa Diên: Cha, mẹ, đại…nương…

Hoa Thiên: Diên nhi, gọi đại ca đi…

Hoa Diên (mặt tươi rói): Đại…nương…

Hoa Thiên: Đại ca~ Đại ca dễ nói hơn mà ~

Hoa Diên (miễn cưỡng): Đại nương…

Hoa Thiên (nóng ruột): Đại ca đại ca đại ca ~

Hoa Diên (nhăn mặt tưởng bị ức hiếp): Oa oa oa oa oa

Lão hoàng đế, hoàng hậu, quý phi: Thiên nhi, tại sao lại chọc lục đệ vậy hả?

Hoa Thiên: Ô ~

Khi Hoa Diên biết đi…

Hoa Diên (ngồi bệt trên mặt đất): Ca ~

Hoa Thiên (nhớ lại hình ảnh lúc lục đệ đi, tay chân ngắn cũn cỡn rất dễ thương) : Diên nhi, đứng lên đi theo đại ca này…

Hoa Diên (tay cầm đồ chơi lắc lắc đầu): Ca ~

Hoa Thiên (giựt đồ chơi, nhử nhử trước mắt Hoa Diên): Đi theo ca này, đi lấy đồ chơi này…

Hoa Diên (đứng dậy, tay với ra trước): Trả đây ~

Hoa Thiên (tiếp tục vừa lùi vừa nhử): Đi tới đây đi tới đây ~

A Cửu (vội vàng): Thái tử điện hạ, cẩn thận ~

Hoa Thiên (‘Ầm’ ‘Bịch’, đi lùi vấp phải bậc thềm): Ối! Đáng ghét! (lồm cồm bò dậy, xoa xoa mông)

Hoa Diên (đứng tại chỗ thích thú cười): Làm nữa đi nữa đi ~

Cảnh huynh đệ vui vẻ này đã xảy ra lâu lắm rồi. Khi Hoa Thiên lên sáu đã không còn nét hồn nhiên như xưa. Duy chỉ riêng với lục đệ này, Hoa Thiên mới còn có thể vui vẻ cười đùa. Mà lục hoàng tử sau này lớn lên có thể an tâm tin tưởng vào đại ca của mình hết mực.

2) Hai người cha…

Hoa Vũ sinh ra trước Hoa Hạo một năm, Hoa Diên đến chúc mừng, đồng thời cũng là an ủi đại ca sau chuyện thái tử phi bị truất phế.

Hoa Diên: Đại ca, đứa nhỏ thật khôi ngô, nhìn xem, còn nhỏ mắt đã mở to như vậy, sau này sẽ rất thông minh. Cái miệng rất giống đại ca nha~

Hoa Thiên (cố gắng giữ thái độ vui vẻ): Dĩ nhiên, con của ta phải giống ta, không lẽ nó giống đệ ~

Hoa Diên: Này, đệ không có ý đó ~

Hoa Thiên: Một chốc nữa ở lại uống rượu đi ~

Hoa Diên (ngón cái bật lên) gật đầu lia lịa

 

Hoa Hạo năm sau sinh ra, Hoa Thiên cũng đến chúc mừng.

Hoa Thiên: Đứa nhỏ thật dễ thương, đôi mắt giống vương phi, cái mũi giống lục đệ, haha, làm ta nhớ lại đệ lúc nhỏ, giống y chang luôn~

Hoa Hạo (trả đũa): Dĩ nhiên, con của đệ phải giống đệ, không lẽ nó giống huynh~

Hoa Thiên (xám mặt): Này, một năm rồi, còn nữa, tâm trạng của ta lúc đó đâu có như đệ

Hoa Diên: Nợ đương nhiên phải trả. Ai bảo huynh tối đó uống rượu nôn lên người đệ~

Hoa Thiên (ngơ ngác): Có sao?

Hoa Vũ cùng Hoa Hạo đã trưởng thành. Một người là thái tử, một người là lục vương phủ thế tử. Thái tử nước lân bang đến tiến cống, ở lại cùng đàm đạo…

Thái tử: Thái tử của quý quốc thật tài giỏi, nhân trung long phượng a~

Hoa Diên: Hoàng huynh thật sung sướng, có đứa con giỏi giang như vậy~ Sau này muốn đi đâu cũng có thể tạm gác lại công việc giao cho nó~

Hoa Thiên: Ha ha, vậy mà ta lại mong có thêm một đứa con như Hoa Hạo thế tử đây ~ Vô tâm vô tư, lúc nào cũng có thể như trẻ con, nhìn nó bản thân cũng vui vẻ lên~

Thái tử: Phải, ta thấy Hoa Hạo thế tử vẫn thật xuất chúng, không lo tranh đoạt, tâm tư thanh thản~

Hoa Diên: Phải, tuy vậy ta vẫn thấy không yên lòng lắm, làm nam nhi phải có chí lớn…

Thật tế…

Hoa Thiên (nghĩ): Chuyện dĩ nhiên Vũ nhi của ta là tài năng xuất chúng rồi, có đâu như Hạo nhi, ừ, ta công nhận thích nó, nhưng nó lông bông quá à ~

Hoa Diên (nghĩ): Chuyện dĩ nhiên là Hạo nhi của ta xinh xắn đáng yêu ai ai cũng thích rồi, có đâu lúc nào mặt cũng nghiêm nghị như Vũ nhi của huynh, nhìn đã phát sợ~

 

Hai người cha nhân ngày nhàn rỗi ra ngoài uống rượu. Trong phòng…

Hoa Thiên: Diên nhi, uống nhiều quá không tốt

Hoa Diên: Ca, ca có bao nhiêu ngày nghỉ ngơi? Hơn nữa mai là ngày lẻ, không phải thượng triều

Hoa Thiên: Dù sao chúng ta cũng đâu nhàn rỗi như người bình thường ~

Hoa Diên: Phải chi dạy Hoa Vũ nghiêm nghị cứng nhắc như khúc gỗ

Hoa Thiên (nổi máu): Con của ta mà là khúc gỗ thì con của đệ là bịch bông

Hoa Diên (khiêu khích): Thà là bịch bông cũng còn khả ái đáng yêu, Hoa Vũ bị ca cướp mất tuổi thơ rồi ~

Hoa Thiên (đứng dậy): Này ta nói, Vũ nhi sau này đứng lên gánh vác việc nước, ai cũng công nhận nó là nhân trung long phượng, tài năng xuất chúng, cực kì hiểu chuyện, tài trí mưu lược, vô cùng khôn ngoan, cầm quân đánh giặc hay phủ dụ dân chúng đều vô cùng vô cùng xuất sắc…bla bla bla…

Hoa Diên (trèo lên bàn): Còn Hạo nhi thì sao? Xinh xắn đáng yêu, ôn nhuận dễ gần, thanh cao như ngọc, tâm tư không lo bụi trần, không vướn bận gì hết, làm cha đứa con như vậy thật thích, lúc nào cũng có thể ôm, cũng có thể yêu chìu, sau này lớn lên không lo nó bị hãm hại…bla bla bla…

Hai người tranh qua cãi lại một hồi…

Hoa Thiên (thất thanh): Làm sao dám nôn vào áo ta?

Hoa Diên (cười hăng hắc): Trả đũa mười bảy năm trước ca nôn vào áo đệ ~ Áo lông chồn quý đó chứ bộ ~

Hoa Thiên (mặt đen): Đây là đệ đệ của ta thật sao?

 

Trong khi đó, Hoa Vũ cùng Hoa Hạo liên tục hắt xì…

Hoa Vũ (khổ tâm): Bị cảm sao? Ngày mai còn phải hoàn thành bài tập của phụ hoàng giao ~ Ai, làm không xong không khéo còn bị đòn ~

Hoa Hạo (cười thầm): Mĩ nhân ~ Phải mĩ nhân nhắc ta hông ta ~

Năm xưa chuyện xưa, nếu bây giờ nhắc lại, có lẽ không ai tin được hoàng đế cùng lục vương gia lại như thế. Mà có dùng hết ba tấc lưỡi cũng không làm Hoa Vũ tin rằng phụ hoàng của mình cũng say rượu như một thiếu niên hư hỏng và  từng không tiếc nước bọt tâng bốc mình thế kia ~ Người ta vẫn bảo, lời nói khi say là thật lòng ~

11 bình luận về “Chuyện bên lề: Bỉ ngạn phụ tử

    1. Ling ơi, viết phiên ngoại cực hơn viết cái này. Cái này viết ngắn gọn và cũng dễ đọc hơn. Kiểu như “kịch bản” ấy. Nó không hẳn là truyện, chỉ là trích đoạn bên lề thôi. Nhiều khi viết cái này thì được chứ chuyển sang ngoại truyện lại không hay đây Ling à 🙂

  1. Siêu dễ thương lun, chị thích những đoạn ngắn ngắn thế này nè, hy vọng sẽ có thêm nhiều chuyện bên lề như thế này nữa. Thiệt là anh Thiên mà cứ dễ thương thế này đối với bé Vũ thì bé đâu phải thảm thương đến thế..haiz…

  2. Ơ ta mới lần mò cuối cùng ra được cái này hay hay * hjhj 🙂 Nếu cho ta quay về quá khứ lập tức lôi cổ hai ông trời con đến cùng ta xem hai ông cha nói với nhau cái gì. Nghe cho rõ để mà còn nhớ nha nha!
    Cái này… hơi khó tin hjhj Chốn cung đình hiếm khi thấy cảnh này nhỉ? Phải chi Hoa Hạo cùng Hoa Vũ có thể thành hảo huynh đệ như hai cha thì tốt biết mấy. Bản thân ta thích cả 4 người này! ( tham không ?)
    Số phận do trời định ( hay tác giả ta?????) thôi thì… đôi lúc vui đùa cho nó bớt sầu khổ đi!

    …Hỡi thế gian tình là gì….???
    Mà khiến bao kẻ cùng nhau nguyện ước
    Sinh tử bao phen còn ghi nhớ
    Lòng ta lòng người ai thấu chăng

    Cho hỏi ông trời, tình có bỏ được không
    Chỉ thấy trời im xôn xao ngàn giấc mộng
    Tình – một chữ làm đau lòng nhân thế
    Để mỗi đêm về lòng nhớ mong….

    *tim bay lả tả, bay ra ôm chặt Nhi vào lòng cọ cọ* * cho hun cái coi*

    * ta bắt được lỗi chính tả nha nha “yêu chiều” không phải “yêu chìu”‘ đâu Nhi. hì hì 🙂

    1. Hô hô, bà thích thì thích cấm tranh giành níu kéo nghe chưa? *Đe dọa* Còn cái ‘yêu chìu’ hay ‘yêu chiều’ tui cũng hông rõ nữa. Lúc trước tui viết là ‘yêu chiều’, sau đổi thành ‘yêu chìu’.

Bình luận về bài viết này