[Quyển 3] Huyến Lạn Anh Hào – Chương 08: Thị chúng


Chỉ có thương em hơn thôi…

—————————————————

Tô Triêu Vũ biết Phi Báo đoàn là đơn vị bận rộn nhất trong phạm vi năm trăm dặm quanh toàn bộ căn cứ biên giới, ngoại trừ huấn luyện không ngừng nghỉ mỗi ngày, nhiệm vụ thường xuyên khiến cả trung đoàn gần như không có cơ hội đóng quân cùng một ch; bên cạnh đó, trung đoàn Phi Báo ra đời với bản chất kiêu hãnh và thực tích dẫn đầu trên chiến trường, cho nên ngay cả những viên chức quân sự cấp cao khi đến cũng chỉ sử dụng bục duyệt binh ngoài trời để kiểm tra, vì vậy lễ đường được trang trí đơn giản vốn nhằm 2 mục đích: tổ chức liên hoan ngày nghỉ và trừng phạt công khai. Tô Triêu Vũ đứng giữa sân khấu trong lễ đường nhìn xuống 150 sĩ quan của toàn đại đội trinh sát Dạ Ưng, 3 người có cấp bậc cao nhất là 3 đàn em năm đó đã cùng Triêu Vũ đến căn cứ, cùng bị Giang Dương bắt đứng phơi nắng 6 tiếng đồng hồ với cậu ở thao trường. Sau khi 3 người trao đổi ánh mắt hoài nghi với nhau thì đều lo lắng nhìn về phía Tô Triêu Vũ.

Giang Dương từ nãy đến giờ vẫn chưa bước vào, mơ hồ có thể nghe thấy anh đang trách mắng lớn tiếng ở phòng khách trong lễ đường. Tô Triêu Vũ đứng suốt 20 phút, Giang Dương mặt mày xanh mét thô bạo đẩy cửa đại sảnh bước vào và sải bước lên sân khấu, theo sau là 10 người cúi đầu ủ rũ: ngoại trừ các thành viên tiểu độ 5 còn có cả Viên Tâm Thành.

“Sự tình rất đơn giản.” – Giang Dương dường như có chút tức giận, giơ tay cởi cúc áo và hoạt động mấy ngón tay – “Tôi trực tiếp phái Tô Triêu Vũ tới đây, cậu ta lại không thể thu phục lòng người của tiểu đội 5. Ngô Tiểu Kinh báo cáo chuyện Tô Triêu Vũ về trễ với huấn luyện viên, còn Tô Triêu Vũ bắt đầu lên giọng thách thức đánh nhau sau khi làm phiền cả đội nghỉ ngơi.”

Giang Dương một lèo nói xong, đột ngột dùng tay phải đấm mạnh vào dạ dày một cái, đợi mấy giây rồi mới tiếp tục: “Thiếu tá Tô Triêu Vũ của trinh sát Dạ Ưng dưới tư cách một đội trưởng đã phạm lỗi làm mất đoàn kết, kiêu ngạo hơn thua – đây là 2 trong số những điều cấm kỵ lớn nhất của Phi Báo đoàn, cho nên tôi triệu tập tất cả thành viên “Dạ Ưng” đến đây, tiến hành trừng phạt thị chúng nhằm răn đe người khác.”

Câu từ của anh đơn giản nhưng nói rõ tất cả mọi chuyện, ánh mắt sắc bén đảo qua một vòng, đại đội trưởng của Dạ Ưng lập tức cao giọng hô vang khẩu lệnh “Nghiêm”.

Giang Dương cau mày dữ tợn, không chỉ vì cơn đau dạ dày mà còn vì ánh mắt có chút oán giận của thiếu tá đội trưởng bên cạnh. Lòng anh thoáng chút do dự, anh nhẫn tâm không lộ ra bất kỳ biểu tình gì với Tô Triêu Vũ, có điều chỉ sợ gương mặt vô cảm cũng đã là một loại biểu cảm trong mắt đối phương.

Tất cả quy củ của Phi Báo đoàn đã được Giang Dương đích thân ký tên phê duyệt, bây giờ đang được treo trên bức tường trắng tinh của lễ đường, chữ nào chữ nấy rõ rõ ràng ràng. Giang Dương vốn định cho Tô Triêu Vũ và Ngô Tiêu Kinh solo đánh nhau một trận để giải quyết vấn đề nhưng anh hoài nghi về tính không công bằng của phương pháp công bằng nhất này: Ngô Tiểu Kinh mới vừa bị anh trách mắng nhất định biết đội trưởng có chỉ huy chống lưng mà không dám dùng sức, Tô Triêu Vũ bị thương không thể phát huy hết khả năng; nếu Ngô Tiểu Kinh thắng, uy tín của Tô Triêu Vũ hoàn toàn bị hủy hoại, đừng nói là 3 tháng, ngay cả 3 tuần cũng trụ không nổi, cuối cùng sẽ phải tức giận mà bị mình tha về, cả hai đều mất mặt; còn tệ hơn nữa là nếu Tô Triêu Vũ mà thắng thì cả Dạ Ưng sẽ ghi nhớ rằng cậu có cấp trên bảo vệ, từ đây về sau ánh mắt mỗi khi nhìn thấy thiếu tá đội trưởng đại khái sẽ nhiều hơn mấy phần khinh bỉ và kiêng kỵ.

Giang Dương phiền muộn dùng vài giây để sắp xếp suy nghĩ của mình, cuối cùng hạ quyết tâm nghe theo quyết định của Tô Triêu Vũ “… không phải để anh thêm em vào danh sách người cần bảo vệ đã dài dằng dặc của anh…” để giải quyết sự tình khó xử này – chỉ có như vậy anh mới có thể đảm bảo thiếu tá đội trưởng của anh danh chính ngôn thuận lập uy thay vì mang theo cái bóng “người thân tín của chỉ huy”.

Triêu Vũ… Giang Dương nhìn đối phương bằng ánh mắt lạnh như băng nhưng trong lòng lại nhẹ nhàng thì thầm, chúng ta thử một lần tin tưởng lẫn nhau và trở nên độc lập, em chuẩn bị xong chưa?

“Lâm Nghiên Thần.” – Giang Dương dịu giọng bảo, mày chau lại – “Mang cho tôi một ly nước ấm.”

Lâm Nghiên Thần nhanh chóng chạy vọt ra, mấy chục giây sau cầm một cái cốc giấy chứa đầy nước ấm trở về, anh thấp giọng nói: “Lão đại, nếu dạ dày đau quá thì có thể đổi một người khác…”

Tô Triêu Vũ nghe rõ ràng những lời này, cậu rất muốn nhìn vẻ mặt của tình lang nhưng cậu không dám quay đầu lại trước ánh mắt mãnh liệt của tất cả mọi người, cậu chỉ nghe thấy Giang Dương lãnh đạm nói: “Nói năng lung tung! Phi Báo đoàn do tôi thành lập, cậu ta…” – Anh chỉ vào người Tô Triêu Vũ, nghe có vẻ đang nghiến răng nghiến lợi nổi cơn thịnh nộ – “… lại là do tôi tự mình đưa tới đây huấn luyện, tôi còn chưa tính sổ với cậu chuyện quản giáo vô kỷ luật này đã tốt lắm rồi.”

Lâm Nghiên Thần gượng cười khổ hành lễ đáp lời “Dạ”, sau đó thì ngoan ngoãn đứng ở một bên.

Tô Triêu Vũ nghe tim mình đập thình thịch khi thấy Giang Dương hướng tới cậu chìa tay phải ra.

Cổ họng cậu khẽ giần giật, ngón tay run rẩy cởi thắt lưng quân phục đưa vào tay đối phương. Một vài thành viên Dạ Ưng mặt còn non nớt cúi đầu, Lâm Nghiên Thần vạn bất đắc dĩ cao giọng quát lớn: “Toàn thể nghiêm! Không được dời mắt đi nơi khác! Quy củ của Phi Báo đoàn không phải chỉ là lời nói suông!”

Tô Triêu Vũ có thể cảm thấy được nhiệt độ cao đốt phỏng gò má, cậu cắn môi không biết phải làm sao. Trong lễ đường có ít nhất 150 cặp mắt đang nhìn chằm chằm từng cử động của cậu, bất kể có tự nguyện hay không không có ai dám rời mắt – kể cả 3 sĩ quan đã cùng đến căn cứ với Tô Triêu Vũ, họ đều biết Giang Dương nghiêm khắc tới mức độ nào.

“Đừng đợi tôi nói “gấp đôi” rồi cậu mới hối hận.” – Sau khi uống nước ấm, Giang Dương cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, trên mặt không có biểu cảm khó chịu. Anh chưa bao giờ ngại thể hiện vui buồn thương giận của mình trước mặt các thành viên của Phi Báo đoàn, bởi vì đây là tập thể mà anh theo dõi bảo vệ, là “tất cả” thực sự của anh trên biên giới đế quốc Bố Tân. Còn thanh niên đang căng thẳng tới độ cắn môi dưới trắng nhợt trước mặt lại là “tất cả” với sinh mạng 25 tuổi của anh, một khi mất đi không bao giờ tìm lại được. Hai người ở hai thế giới khác nhau đối đầu nhau, điều này khiến Giang Dương vô cùng đau lòng khi nói ra những lời này.

Tô Triều Vũ dùng ánh mắt dò hỏi nhìn chỉ huy của mình, Giang Dương thở dài, lấy một ánh mắt tâm linh tương thông để trả lời cậu – sao anh có thể nỡ lòng cho người mang băng ghế tới đè tiểu binh của mình xuống đánh đòn? Điều quan trọng nhất là tiểu binh này chỉ phạm vào một sai lầm mà bất kỳ tân đội trưởng nào cũng sẽ mắc phải, còn hành trình quân giáo thuận buồm xuôi gió của Tô Triêu Vũ chẳng qua khiến sai lầm này trở nên nghiêm trọng hơn vào thời điểm không thích hợp. Đáng tiếc, Tô Triêu Vũ đang căng thẳng tới mức há miệng run rẩy khi đưa tay cởi cúc áo đã bỏ lỡ ánh mắt đáp lại của Giang Dương, chàng trai có đôi con ngươi hổ phách tức giận nhắm mắt nghỉ ngơi 10 giây, sau đó rống bảo Lâm Nghiên Thần bước lên làm mẫu tư thế chịu phạt của Phi Báo đoàn.

“Quay lưng lại, cởi áo quân phục, giữ nguyên áo sơ mi; hai tay ôm đầu, hai vai mở ra, hai chân mở rộng, giữ thẳng tư thế; báo cáo số lượng rõ ràng.”

Việc Lâm Nghiên Thần ngoan ngoãn khoa tay múa chân làm cho toàn bộ thành viên Dạ Ưng không ai dám thở mạnh. Mọi người đều biết Lâm lão đại quả cảm quyết đoán của họ đã từng phạt một ban kỹ sư nặng tới mức trong mấy tuần lễ liền mỗi lần thấy anh đều phải đi đường vòng chỉ vì thành tích giảm xuống 5%, mà hôm nay, lão đại bị “lão đại” lớn hơn ra lệnh làm mẫu chịu phạt, ai nấy câm như hến.

Tô Triêu Vũ chỉ có thể làm theo, tấm lưng ướt đẫm mồ hôi run lên vì không khí lạnh lẽo và xa lạ trong lễ đường. Giang Dương tiến lại gần một bước, phẩy nhẹ một cái, thắt lưng da bò đen cứng rắn phát ra tiếng xé gió giòn giã, sau đó anh đặt nó lên lưng Tô Triêu Vũ.

Mái tóc màu lam run lên.

“Viên Tâm Thành bắt được cậu là lỗi của tôi, tôi sơ ý không cho cậu đủ thời gian trở về; nhưng cậu phải chịu trách nhiệm nặng nề với những chuyện khác. Ngẩng đầu nhìn quy củ trên tường – 6 roi, thiếu tá Tô Triêu Vũ.”

Vì sự áy náy trong câu đầu tiên mà Tô Triêu Vũ suýt chút nữa quay đầu trả giá với Giang Dương, ý nghĩ này nhanh chóng bị dây lưng da quất tan nát, cậu chỉ có thể thay đổi lời nói thành báo cáo số lượng, rõ ràng cảm thấy dưới sự quan sát của mọi người, Giang Dương xuống tay không niệm tình cái danh “người yêu”.

Cậu không thể kiềm được tiếng kêu đau đớn của mình sau cái đánh đầu tiên, lưng vô thức cong đi né tránh, kết quả đổi được cái quất tàn nhẫn chuẩn xác thứ hai của Giang Dương: “Giữ nguyên tư thế của cậu, thiếu tá!”.

Tô Triêu Vũ ngăn lại những giọt nước mắt sắp trào ra – nhưng cơ thể đau đớn và kiệt sức của cậu ít nhất cũng tìm được một chỗ để phát giận – cậu điểm số to hết mức để đánh lạc hướng bản thân khỏi chiếc dây thắt lưng da, nhưng cậu chỉ có thể kiên trì được 3 cái, giọng nói của Tô Triêu Vũ dần dần nghẹo ngào, trầm dần thấp dần, thậm chí còn bị Giang Dương lạnh lùng mắng: “Lớn tiếng lên!”.

Tất nhiên, kèm theo đó là một cái quất mạnh vào vết đánh trước đó.

Cậu lợi dụng khoảng cách ngắn ngủi sau khi đếm đến 3 để suy nghĩ thật nhanh, tại sao những cơn đau định mệnh này nhất định phải xảy đến?

Những vết thương trên chân và mông nhanh chóng nối liền với lưng cậu. Sau 4 roi, sự dừng lại ngắn ngủi của Giang Dương là dấu hiệu cho sự do dự. Anh biết nơi nào không có thương tích, đành nghiến răng nghiến lợi quất cái thứ năm bắt đầu từ bả vai. Tô Triêu Vũ đã không thể đứng thẳng được nữa, cậu đã bị trừng phạt 2 ngày liên tục; cậu trai trẻ thường ngày vượt núi băng đèo cũng không thay đổi sắc mặt giờ đây hổn hển hô hấp, hơi thở cực kỳ nặng nề. Kết quả, Giang Dương nhẫn tâm quất 2 roi liên tiếp khiến đầu gối của người từng đứng đầu cuộc thi lục chiến tinh anh quốc tế mềm nhũn đập mạnh xuống sàn. Lâm Nghiên Thần sợ hết hồn, ánh mắt dừng lại trên đài: “Lão đại…”.

Giang Dương ném trả dây thắt lưng da cho Tô Triêu Vũ: “Chỉnh đốn quân trang.”.

Đôi tay run rẩy của Tô Triêu Vũ thắt dây lưng lại, không thể duỗi thẳng cái lưng sưng tấy của mình để nhét vào bộ đồng phục chỉnh tề, khi cậu cắn răng chống đỡ, giọng nói của Giang Dương lại vang lên một lần nữa: “Giam giữ 24 tiếng, Lâm Nghiên Thần, đưa cậu ta đi.”.

Lâm Nghiên Thần khựng lại, Giang Dương lạnh lùng nhướng mày: “Đi! Quy củ của Phi Báo đoàn do tôi định ra, tôi phải dẫn đầu tuân thủ. Tôi thừa nhận Tô Triêu Vũ là một trong những sĩ quan tôi coi trọng nhất, trừng phạt dành cho cậu ta nghiêm khắc hơn người khác, nếu không chẳng phải tội danh bao che sẽ rơi trên đầu tôi sao?”

Vừa nói, ánh mắt sắc lẻm của anh rơi vào Ngô Tiểu Kinh của tiểu đội 5, đây là cơn giận thật sự. Ngô Tiểu Kinh không dám cúi đầu cũng không dám nhìn đi chỗ khác lại không dám giả vờ không nhìn thấy, chỉ có thể liều mạng mở to hai mắt, sắp trừng ra nước mắt tới nơi.

Trong khoảnh khắc Tô Triêu Vũ bị Lâm Nghiên Thần nửa kéo nửa đỡ ra khỏi lễ đường, cậu nghe thấy Giang Dương cao giọng tuyên bố với toàn thể trinh sát Dạ Ưng: “Các cậu đều đã nhìn thấy sai lầm và uất ức của Tô Triêu Vũ, nhớ…” – Mặc dù sau đó cậu không nghe thấy gì nữa nhưng một chữ “uất ức” đơn giản đã nhanh chóng xoa dịu tâm trạng tồi tệ của cậu. 

Bình luận về bài viết này