[Quyển 3] Huyến Lạn Anh Hào – Chương 09: Giam giữ


Trung đoàn Phi Báo dùng những phương pháp nghiêm nghị đến hà khắc như vậy để huấn luyện lực lượng bảo vệ biên giới của Bố Tân đế quốc – nói chính xác không chỉ là lục chiến, Phi Báo đoàn còn có năm đội không chiến, mỗi người đều có thể nói là lấy một địch trăm. Giang Dương nhìn sân huấn luyện của Phi Báo đoàn do chính tay mình hoạch định và tham gia quá trình đào móng trong ba ngày dần dần biến mất trong kính chiếu hậu, tay anh bóp nát chai nước suối, mười mấy ml nước còn sót lại văng lên quân phục. Anh không để ý, chỉ vùi đầu suy nghĩ, nghĩ đến ba tháng chỉnh huấn, nghĩ đến Tô Triêu Vũ, nghĩ rằng anh có thể kiểm soát được mọi chuyện.

Cuối cùng, anh vẫn cầm lòng không được mà bấm số điện thoại của văn phòng Lâm Nghiên Thần.

“Lão đại.”

“Sao rồi?”

“Ở trong phòng giam, tâm trạng tương đối ổn định.”

“Vậy thì tốt. Bị thương rồi, đừng cho ăn bất kỳ thức ăn dầu mỡ nào.”

“Ừm…” – Lâm Nghiên Thần do dự một lúc không biết nên nói gì mới tốt nhưng cũng không thể không nói.

“À…” – Giang Dương cười khổ, nhắm mắt dựa vào ghế xe, điều chỉnh vị trí tai nghe – “Tôi quên mất quy củ, ở Phi Báo đoàn, bị giam đồng nghĩa với không có thức ăn nước uống.”

“Cũng không tới nỗi dã man vậy.” – Lâm Nghiên Thần cố gắng hết sức để xoa dịu bầu không khí – “Mỗi 5 tiếng đưa nước một lần, tuy lượng nước không nhiều nhưng đủ dùng.”

“Thay tôi chăm sóc cậu ấy thật tốt nhé.” – Khi nói ra những lời này, vẻ mặt Giang Dương vô cùng mơ hồ, không thể nhìn ra là áy náy hay lo lắng, lại không thể không nói với Lâm Nghiên Thần, kết quả là có vẻ do dự.

Lâm Nghiên Thần dứt khoát trả lời: “Dạ, tôi biết mình nên làm gì.”

Giang Dương hài lòng cúp điện thoại, chìm vào giấc ngủ say trên đoạn đường di chuyển không dài. Ngoại trừ mấy tiếng ngủ nghỉ có Trình Diệc Hàm bên cạnh, suốt 40 giờ đồng hồ vừa qua anh không có giấc ngủ sâu nào, cộng thêm bệnh dạ dày hành hạ, trạng thái sức khỏe của anh vô cùng tệ.

Nhờ có những người tâm giao bên cạnh… Gương mặt của Trình Diệc Hàm, Lâm Nghiên Thần, Lăng Hàn, Mộ Chiêu Bạch và những người khác lướt qua như một cuộn phim; nhờ có Tô Triêu Vũ – mặc dù Tô Triêu Vũ đã mang lại không ít phiền toái cho anh – bầu bạn, sự dịu dàng của anh không phải luôn luôn đập vào lớp vỏ cứng rắn, nỗi đau không muốn cho người ngoài nhìn thấy đã tìm được phương thuốc nhẹ nhàng nhất.

Nhưng mà Triêu Vũ, hôm nay anh ra tay quá mạnh rồi sao…

Đối với cậu trai trẻ Giang Lập mà nói, công việc của Bộ Ngoại giao dễ dàng hơn một chút so với những công việc trước đây cậu từng đảm nhận mặc dù trách nhiệm cao trọng hơn; vì đã tham dự ít nhất một bữa tiệc cấp nhà nước mỗi tuần trong gần mười năm nên các nghi thức xã giao và sự tinh tế trong đàm phán mà nhiều người mơ hồ đều rất quen thuộc với cậu. Rắc rối duy nhất là cậu phải đi công tác suốt ngày, ví như hiện tại cậu đang ở một đất nước cách đế quốc Bố Tân hàng chục nghìn cây số, nằm trên chiếc giường thoải mái trong khách sạn, tập những động tác yoga đơn giản.

Giãn cơ để giảm bớt mệt mỏi sau cả ngày bay.

Điện thoại di động cá nhân của cậu đột nhiên reo lên. Vì có địa vị đặc thù nên điện thoại riêng của cậu cũng do quân đội đặc biệt cung cấp, mặc dù không thể sánh với cái của anh trai về độ bền và cứng cáp nhưng chức năng gần giống nhau: có thể xác định vị trí trên toàn thế giới, có thể hiển thị toàn bộ thông tin của mọi người trong hệ thống thông qua số hiệu. Lúc này, trên màn hình màu rộng có độ phân giải cao xuất hiện một thanh niên tuấn tú với mái tóc xanh biển đang mỉm cười vui vẻ – chính là Tô Mộ Vũ.

Giang Lập nhấc máy, Tô Mộ Vũ là một ngừi trầm tính, u sầu tới mức bí ẩn nhưng ở một số phương diện thì lại toàn năng đến kinh ngạc, không thích kết bạn thân thiết với người khác, cũng không thích làm phiền người khác. Đây là lần đầu tiên cậu chủ động gọi đến.

“Chào, Giang Lập phải không? Tôi là Tô Mộ Vũ.” – Giọng nói của Mộ Vũ thấp hơn và nhẹ nhàng hơn so với Tô Triêu Vũ. Từ thanh âm, có thể tưởng tượng nụ cười dịu dàng và khiêm tốn trên gương mặt người nói, nhưng cũng giống như nụ cười không phân được hạnh phúc hay bi thương, từ giọng nói này không thể nghe ra vui buồn.

“Anh Mộ Vũ?” – Giang Lập vui vẻ ngồi xuống đệm mềm – “Anh chưa ngủ à?”

Nói xong mới nhớ, thời gian chênh lệch giữa hai quốc gia là gần 7 tiếng, bên này đã qua nửa đêm nhưng bên kia mới là giờ cơm tối.

“Hả?” – Tô Mộ Vũ hiển nhiên sững sờ một chút – “Em ở nước ngoài à? Tôi có làm phiền em không?”

“Ở Cộng hòa Tây Falcon, mà không thành vấn đề.” – Giang Lập vội vàng nói – “Mới vừa tắm xong à, không có phiền gì hết á.”

“Ừ, vậy thì tốt.” – Tô Mộ Vũ thở phào nhẹ nhõm nhưng rõ ràng vẫn đôi chút áy náy – “Tôi chỉ muốn nhờ em thay tôi hỏi trung tướng Giang Dương: anh trai tôi như thế nào rồi.”

Giang Lập hơi đơ người: “À…”

“Có khó lắm không? Em biết không, mỗi tuần Triêu Vũ đều gọi cho tôi 2 lần để báo bình an nhưng ba tuần gần đây anh ấy không gọi về, điện thoại luôn tắt. Tôi biết không có nguy hiểm gì nhưng luôn thấy bất an cho nên mới nhờ cậu giúp một chút, nếu như…” – Giọng của Tô Mộ Vũ nghe có điều lo lắng nhưng luôn luôn lễ độ.

“Không sao không sao, giờ em sẽ gọi cho anh em ngay, bảo anh ấy gọi cho anh.” – Giang Lập cười lên – “Anh trai em cũng thật là, giấu kỹ “chị dâu” thì thôi còn không cho nói chuyện điện thoại với anh nữa.”

Tô Mộ Vũ hình như cười: “Là “chị dâu” giấu anh trai tôi.”

“Nè nè nè, rõ ràng anh trai em mới là…”

“Vớ vẩn, đó là anh ta “ỷ thế hiếp người”…”

“Sao em lại cảm thấy hai người họ là “đôi bên tình nguyện” mới đúng!”

“Hừ, anh của tôi có giận cũng không dám ý kiến…”

Giang Lập và Tô Mộ Vũ vừa nói chuyện vừa chí chóe như trẻ con một lúc, Tô Mộ Vũ bật cười khanh khách, Giang Lập lăn lộn trên giường, sau đó cả hai đều quên mục đích ban đầu của cuộc gọi, tâm sự trên trời dưới đất hơn nửa tiếng.

Mà nhân vật chính “Tô Triêu Vũ” trong cuộc trò chuyện của hai người lúc này đang nằm trên giường lưới thép của phòng giam, cậu biết mình hình như sốt nhẹ nên cực kỳ khát nước, 200ml nước mỗi 5 tiếng căn bản không thể đáp ứng đủ cho nhu cầu của cơ thể đang nóng lên, một lớp da chết đóng trên môi đi kèm với vảy máu, thường bị cậu không cẩn thận cắn trúng.

Ram ráp, mằn mặn, có mùi tanh nhẹ.

Căn phòng cách âm chỉ có năm mét vuông yên tĩnh đến ngột ngạt, ánh đèn huỳnh quang trắng chói mắt không thể tắt đã biến căn phòng được làm hoàn toàn từ vật liệu trong suốt trở thành một nơi cực kỳ lạnh lẽo và đáng sợ, tất cả những gì Tô Triêu Vũ có thể nhìn thấy là là hình ảnh mờ nhạt của chính mình, tất cả những gì cậu có thể nghe được là hơi thở nặng nề và nhịp tim điên cuồng của mình. Cửa sổ giám sát có kích thước nhỏ bằng khối đậu hũ ở cao cao trên trần nhà; qua tấm kính cường lực được ngăn cách bởi những thanh sắt, chỉ có giày của vệ binh đi tới đi lui.

Bởi vì Tô Triêu Vũ đã luôn là thủ lĩnh sinh viên và được các giảng viên yêu thích trong học viên quân sự nên đến tận bây giờ cậu mới hiểu được sức mạnh đáng sợ của phòng biệt giam – trong một khoảnh khắc nào đó, cậu thậm chí còn cảm thấy rằng chỉ cần có người bước vào, ngay cả khi chính là Ngô Tiểu Kinh – người mà cậu ghét nhất, cậu lập tức sẽ nhiệt tình cho cậu ta một cái ôm thật lòng thật dạ.

Tô Triêu Vũ nhắm mắt lại nhưng không ngủ được, cổ tay cậu đè lên một chồng giấy viết – nếu 24 tiếng kết thúc mà không viết xong được một bài kiểm điểm sâu sắc dài 1.500 từ thì phiền phức của cậu sẽ không chấm dứt. Nhưng cậu lại cảm thấy mình gần như đã mất đi khả năng sắp xếp ngôn từ, lời lẽ bắt đầu giương nanh múa vuốt nhưng sự giương nanh múa vuốt lại cũng là trong cơn hoảng loạn yếu ớt.

Sau khi xé và vò nát hơn nửa tá giấy viết, Tô Triêu Vũ cuối cùng cũng viết ra một bài kiểm điểm tạm coi như là được nhất, cậu đặt nó lên chiếc bàn nhỏ cạnh giường, ngả đầu lúc tỉnh lúc mê, khái niệm thời gian trở nên vô cùng mơ hồ. Ngay khi cậu sắp phát điên vì sự yên lặng, cô đơn và cơn đau đớn đáng sợ, Viên Tâm Thành cuối cùng xuất hiện một cách thần kỳ và mở cửa sổ nhỏ trên phòng giam. Tô Triêu Vũ thậm chí còn cảm thấy gương mặt có phần hung dữ của anh ta giờ phút này dường như tỏa ra hào quang. Viên Tâm Thành kiểm tra phần kiểm điểm của Tô Triêu Vũ trước khi cho cậu ra ngoài. Khi cậu bước ra khỏi phòng biệt giam cũng là lúc mặt trời buổi sáng tỏa ánh nắng rực rỡ, những cây tử đinh hương trồng ở vành đai xanh của Phi Báo đoàn đang nở rộ, không khí tràn ngập mùi thơm ngọt ngào. Tô Triêu Vũ chợt nhận ra “gia pháp” của Giang Dương dễ chịu hơn rất nhiều so với việc bị giam giữ, thứ thực sự tra tấn con người ta chính là thời gian dài dằng dặc và trống rỗng. Cậu khó có thể tự mình đi lại, cảm giác choáng váng không thể nói mất là mất, Viên Tâm Thành hiểu rõ điều này, anh ta giận dữ nhổ nước bọt, thuận miệng mắng: “Nhóc tân binh này!”. Nhưng ngay khi Tô Triêu Vũ suýt ngã xuống, anh ta đã đỡ được cậu, nửa kéo nửa đỡ đưa về ký túc xá.

Bình luận về bài viết này