[Quyển 3] Huyến lạn anh hào – Chương 01: Gia nhập Phi Báo đoàn


Tháng ba xuân noãn hoa khai, hai chú chim nhỏ màu vàng bận rộn bay tới bay lui, đôi uyên ương đã chọn một cây hạnh xinh đẹp khỏe khoắn làm ngôi nhà mới nuôi con trong năm tới. Trung tướng Giang Dương có mái tóc màu hổ phách trẻ tuổi nhất của đế quốc Bố Tân nhấp một ngụm cà phê thơm, hít thở hơi thở ngọt ngào của mùa xuân trong ánh nắng ấm áp.

Lính cần vụ và cảnh vệ trong quan xá cố gắng nhẹ bước chân, không ai lớn tiếng ồn ào trong sân, vị tướng trẻ ngồi dưới nắng chiều cuối tuần nhìn đàn én tha bùn, hưởng gió thổi hiu hiu, bất giác nhắm mắt lại, say sưa tiến vào mộng đẹp.

Chỉ có tiếng chuông điện thoại luôn thúc giục một cách hoảng loạn vội vàng. Giang Dương lập tức mở mắt ra, cầm điện thoại trên bàn trà nhỏ lên, bình tĩnh nói: “Giang Dương nghe.”

“Lão đại…” – Ở đầu dây bên kia, trung tá Lâm Nghiên Thần tinh thông hội họa và là đoàn trưởng đoàn Phi Báo dùng một giọng điệu ngập ngừng hiếm thấy nói chuyện với anh.

“Ừ?” – Giang Dương sảng khoái duỗi người trên ghế nằm giống một con mèo đang phơi nắng, theo kinh nghiệm, Lâm Nghiên Thần hẳn sẽ không dùng giọng điệu này để nói về chuyện công, chưa kể bây giờ còn là một buổi chiều cuối tuần nhàn nhã.

“Có chuyện… có lẽ… à, chính xác thì cần phải hỏi ý kiến của ngài lần nữa.” – Lâm Nghiên Thần cẩn thận lựa chọn từ ngữ, vẫn mang giọng điệu hơi có vẻ lúng túng dò xét.

“Sao vậy?” – Giang Dương cười khoái trá – “Nếu là chuyện riêng tư như cãi nhau với Lăng Hàn, có lẽ tôi nên yêu cầu hai người mang “gia sản” đến văn phòng của tôi một chuyến, chúng ta “nói chuyện” vui vẻ chút nhỉ?”

Có thể tưởng tượng khuôn mặt đỏ bừng của Lâm Nghiên Thần ở đầu dây bên kia, Giang Dương thoải mái đặt chân lên băng ghế, ngẩng đầu lên, hai đám mây trắng thân mật dựa vào nhau trên nền trời xanh thẳm nhàn nhã lướt qua.

“Không… Tiểu Hàn và tôi… đều rất ổn, thưa ngài.” – Lâm Nghiên Thần mở đầu một cách khó khăn rồi khó khăn kết thúc một hơi đầy cam chịu – “Tôi gọi cho ngài để xác nhận việc bổ nhiệm của thiếu tá Tô Triêu Vũ.”

“Hả?” – Giang Dương cau mày – “Tôi nhớ rằng hai ngày trước cậu đã gửi kết quả kiểm tra của Phi Báo đoàn đến văn phòng của tôi, thành tích của Tô Triêu Vũ đứng đầu trong cuộc đánh giá tuyển chọn. Mà tôi cũng đã nói với cậu, điều cậu ấy đến đoàn Phi Báo để rèn luyện là mong muốn của tôi, hơn nữa cậu ấy cũng rất vui. Bây giờ cậu còn muốn nói gì với tôi nữa đây? Tôi đã hứa rằng mặc dù cậu ấy rất đặc biệt và quan trọng với tôi nhưng đã giao cho cậu thì cậu chỉ cần nhận vào đoàn Phi Báo và sắp xếp chức vụ bình thường như một quân nhân mới thi tuyển vào năm nay là được. Nghiên Thần, tôi vẫn luôn tin tưởng năng lực và chừng mực của cậu.”

“Dạ… lão đại…” – Giọng Lâm Nghiên Thần có vẻ đắn đo, cậu ấy chần chừ một lúc mới nói – “Tôi không có bất kỳ nghi ngờ gì về việc thiếu tá Tô Triêu Vũ được điều đến đoàn Phi Báo, thành tích và lý lịch của cậu ấy đều là tốt nhất, cũng không phải là tôi lo lắng về thái độ của ngài… Chẳng qua là, lão đại, tôi nói thật, tôi… kể cả khi ngài không vui tôi cũng nhất định phải nói, tôi không thể để một người gần như không có kinh nghiệm cầm quân làm đoàn phó Phi Báo, điều này cực kỳ không công bằng và nguy hiểm!”

Giang Dương bật người ngồi thẳng dậy: “Đoàn phó? Phi Báo đoàn là đơn vị tinh nhuệ nhất dưới sự chỉ huy của tôi, tuy quân số chỉ có hơn hai nghìn nhưng lấy một chọi mười. Đúng là Tô Triêu Vũ rất xuất sắc nhưng tôi không nghĩ rằng cậu ấy đủ tư cách cho vị trí đoàn phó đòi hỏi nhiều kinh nghiệm như vậy. Lâm Nghiên Thần, tôi nghĩ cậu nên nhớ đến Lăng Hàn, cậu ấy thực hiện nhiệm vụ từ năm mười tám tuổi, là đặc công tốt nhất của Bộ An ninh, lúc tôi điều cậu ấy đến Phi Báo, chức vị cũng chỉ là một tiểu đội trưởng. Tôi tin rằng bản thân Tô Triêu Vũ sẽ không bao giờ dám đưa ra yêu cầu như vậy với cậu. Nếu như là thật, cậu lập tức gửi cậu ta trở lại, tôi sẽ dạy dỗ cậu ấy thật tốt. Nếu như không phải thì cậu nói cho tôi ai đã gợi cho cậu suy nghĩ này?”

“Không, không phải như vậy.” – Lâm Nghiên Thần vội vàng giải thích, cậu biết rằng Giang Dương là một người làm việc nghiêm khắc và nghiêm túc, cậu xoa xoa ngón tay theo thói quen, quyết định không vòng vo tam quốc nữa, dũng cảm nói – “Cậu ấy là một thiếu tá, lão đại, tôi là một trung tá; ngoại trừ tôi ra, toàn bộ đoàn Phi Báo chỉ có bảy sĩ quan cấp tá trở lên, đều là phó trung đoàn của tôi. Nếu như cho cậu ấy chức vị khác cũng rất không công bằng nên tôi không thể quyết định được.”

Giang Dương gõ đầu ngón tay lên bàn, suy nghĩ một lúc rồi nói: “Nghiên Thần, tốc độ thăng tiến của cậu ấy quá nhanh, mới chưa đầy hai năm, học viên tốt nghiệp học viện quân sự bình thường lẽ ra còn chưa đến lúc được thăng chức lần đầu. Mặc dù mỗi lần thăng chức của cậu ấy đều xứng đáng nhưng tôi không nghĩ mình sẽ thăng chức lần nữa cho cậu ấy trong vòng hai năm tới. Còn bây giờ, cậu cứ xem cậu ấy như một sĩ quan bình thường nhất mới vừa thi vào đoàn Phi Báo, đừng để ý đến quân hàm của cậu ấy.”

Anh vừa nói vừa cười lên: “Quân hàm là của quốc gia, chức vị là của cậu, tùy theo năng lực mà sử dụng là được.”

“Vậy thì…” – Lâm Nghiên Thần có vẻ nhẹ nhõm hơn – “Tôi có nên cho cậu ấy một trung đội tăng cường không?”

Giang Dương bất đắc dĩ thở dài: “Tôi bảo này, Nghiên Thần…”

Lâm Nghiên Thần vì giọng điệu này mà run lên, cậu gần như đứng thẳng theo bản năng, lớn tiếng báo cáo: “Dạ, thưa ngài, tôi lập tức điều cậu ấy sang đội trinh sát Dạ Ưng với tư cách phó đại đội trưởng. Xin ngài phê chuẩn!”

“Bác bỏ!” – Giang Dương quả quyết trả lời – “Tôi đã nói, mặc dù cậu ấy đã làm nhiệm vụ cùng tôi nhưng trong lòng lại quá kiêu ngạo, quá lý tưởng, để cậu ấy thực hiện nhiệm vụ có lẽ không thành vấn đề nhưng để cậu ấy dẫn dắn hai ba trăm người thì dù cậu có thể chịu được nhưng tôi không thể. Dạ Ưng là một nơi không tệ, điều chuyển cậu ấy vào đó. Về phần chức vụ…”

Lâm Nghiên Thần nắm chặt điện thoại, nhỏ giọng nói: “Đại đội trưởng… thật… không được…”

Giang Dương tựa như không nghe thấy gì, tiếp tục nói: “Chỉ cần giao cho cậu ấy một trong những đội tân binh của trinh sát Dạ Ưng là được.”

“Cái này… không phải hơi tệ sao? Dẫu sao thì… quân hàm của thiếu tá Tô Triêu Vũ…” – Lâm Nghiên Thần thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn dè dặt hỏi.

Giang Dương không nhịn được khoát khoát tay: “Nếu cậu ấy không phục, cậu quản sao thì quản, quản không được thì…”

Lâm Nghiên Thần cảm giác vị trí bắp thịt chỗ nào đó bỗng nhiên run lên một cái.

“… quản không được thì đưa về đây tôi quản thay cậu!” – Giang Dương dứt khoát bảo.

“Dạ, thưa ngài!” – Lâm Nghiên Thần vui vẻ lè lưỡi sau khi lấy được “thượng phương bảo kiếm”.

Sau khi cúp máy, cậu thở dài với Lăng Hàn đang gọt táo bên cạnh:

“Yêu cầu của lão đại vẫn nghiêm khắc như cũ…”  

Vỏ táo dài trong tay Lăng Hàn đứt đoạn rơi xuống đất, cựu đặc công xuất sắc nhất của Bộ An ninh nghiêm túc gật đầu: “Đương nhiên, nếu không muốn thử đằng trượng như thường lệ thì siêng năng làm việc vào.”

Cùng lúc đó, trên xe đưa đón từ văn phòng căn cứ đến Phi Báo đoàn, một thiếu tá trẻ tuổi với mái tóc ngắn màu lam đang dựa vào cửa sổ ngủ. Tô Triêu Vũ mơ màng hắt xì một cái, không buồn mở mắt.

Bình luận về bài viết này