[Quyển 3] Huyến Lạn Anh Hào – Chương 06: Tranh thủ thời gian


“Đã biết, cứ như vậy đi.” – Trình Diệc Hàm cúp điện thoại, cười cười nhìn Giang Dương – “Chúc mừng, cuộc họp online bị hủy, sếp của tôi tự dưng có được ba tiếng nghỉ ngơi.”

Cây bút đang bị nắm chặt trong tay tức thì bị ném lên bàn, Giang Dương cởi cúc áo quân phục ngã người vào ghế da nhắm hai mắt lại, thình lình búng tay như trẻ con: “Phục vụ của tôi ơi, cà phê không thêm đường sữa nhé.”

Trình Diệc Hàm giả vờ giận, đập một chồng văn kiện đã chuẩn bị sẵn lên bàn: “Ngồi dậy ký tên!”

Giang Dương thở dài mấy tiếng, bất đắc dĩ đứng dậy, đại khái đọc xong mấy chữ đầu thì lật tới cuối để ký tên. Một tách trà xanh được đẩy tới trước mặt, anh hơi bất mãn ngẩng đầu, quả nhiên là bắt gặp ngay ánh mắt dịu dàng của Trình Diệc Hàm: “Ăn uống đàng hoàng, Giang Dương, cà phê đậm đặc không phải thứ tốt đâu.”

“Thật là một sĩ quan phụ tá đáng sợ…” – Giang Dương nhấp một ngụm trà cúc đắng có tác dụng thanh nhiệt và cải thiện thị lực, lòng cảm động vì sự chu đáo tỉ mỉ của Trình Diệc Hàm nhưng không muốn thể hiện ra ngoài.

“Nhắc đến sĩ quan phụ tá…” – Trình Diệc Hàm trầm ngâm một hồi – “Tối qua em gọi cho ba em, viên sĩ quan cao cấp của Viện Nghiên cứu Khoa học Quân sự bị ám sát hồi đầu tháng có lẽ sẽ phải chết không nhắm mắt.”

“Sao?” – Giang Dương ký tên xong, nhấp một ngụm trà – “Không phải án đã định rồi à? Đây là một vụ ám sát có tính toán trước, mặc dù không rõ mục đích nhưng nhìn chung mục tiêu là vũ khí bí mật.”

“Hoàn tất thì hoàn tất, có thể quân đội không cam lòng – thời gian và tiền bạc đào tạo một sĩ quan công nghệ cao đổ sông đổ bể, mà vị thượng tá này lại là giám đốc kỹ thuật của một dự án bí mật – cho nên cứ khăng khăng phải tìm cho bằng được hung thủ. Sĩ quan phụ tá của ông ấy tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình, vốn dĩ có thể cung cấp manh mối nhưng mà…”

“Mà sao?”

Trình Diệc Hàm tiếc nuối lắc đầu một cái: “Sau một kích thích lớn, mắc chứng tâm thần phân liệt. Chưa bàn tới mặt người, bây giờ ngày đêm cũng không nhận ra.”

Giang Dương sửng sốt mấy giây, cười khổ mà than: “Chỉ vậy thôi à? Sao nghe như phim truyền hình thế?”

Trình Diệc Hàm nhặt một viên đường chuẩn xác ném vào trong ly của Giang Dương: “Sau vụ của Hải Thần điện, cuộc đời của tôi giống như một bộ phim nhiều tập. Nhờ hồng phúc của anh đó, sếp.”

Giang Dương cười to: “Ăn nói bạt mạng! Được nhà nước trả lương hậu hĩnh còn lắm lời, coi bộ anh phải coi lại phòng phúc lợi đã phân cho em mới được.”

“Ăn nói bạt mạng?” – Giọng của Trình Diệc Hàm nâng lên quãng tám – “Phòng phúc lợi?”

“Ờ ờ ờ” – Giang Dương nhịn cười, cố gắng hết sức giữ sự nghiêm túc – “Một căn hộ hai phòng ngủ ở khu D2, dành cho sĩ quan trẻ trong độ tuổi từ 20 – 25, anh đăng ký giúp em được rồi. À…”

Anh nghiêm túc bảo: “Tòa nhà 15, khu D2, phòng 3, tầng 6, phía bên phải.”

Trình Diệc Hàm đứng hình, hồi lâu không nói nên lời, cẩn thận suy nghĩ một lát mới dè dặt hỏi: “Em hỏi anh nha Giang Dương… phòng này, ờm, ý em là, có được dễ dàng vậy sao?”

“Đương nhiên là không!” – Giang Dương ngồi trên ghế xoay một vòng, chính xác xoay trở lại vị trí cũ – “Chỉ có sĩ quan đã kết hôn mới được á.”

“Giang Dương!” – Trình Diệc Hàm bối rối đứng dậy, bị chọc ghẹo tới nổi mặt mày hoang mang – “Em với Mộ Chiêu Bạch không giống anh và Tô Triêu Vũ…”

“Rồi rồi rồi rồi…” – Mắt thấy cậu em trai nhỏ hơn mình ba tuổi trước mặt thiếu điều xông qua bàn tóm cổ áo mình, Giang Dương đành đầu hàng thừa nhận sai lầm, ngoan ngoãn chìa tờ giấy ra – “Có một sĩ quan của Phi Báo đoàn được phê duyệt nhưng sau đó bị buộc chuyển đến thủ đô. Phòng không thể bỏ trống được nên anh muốn em cùng cậu ấy thỉnh thoảng sang đó ở.”

Trình Diệc Hàm cắn môi nhìn tờ đơn. Cậu hiểu đằng sau những trò đùa thản nhiên của Giang Dương chất chứa bao nhiêu phiền muộn – thậm chí là chán nản, kiềm chế, bởi quân đội đang dùng những biện pháp cứng rắn để phủ nhận tất cả những gì mà chàng trai trẻ ưu tú này gầy dựng được. Thanh niên tóc hổ phách có lão luyện bao nhiêu thì vẫn là một cậu trai mới 25 tuổi, những gì anh đang và sắp trải qua là những gian khổ mà người khác khó lòng hình dung được.

“Cảm ơn anh.” – Những lời trêu đùa hay cảm kích cuối cùng hóa thành một câu nói bình thường nhất, Trình Diệc Hàm gấp tờ đơn lại xếp vào tệp tài liệu quen thuộc của mình, cậu mỉm cười – “Ngày mai để cậu ấy đi lấy chìa khóa.”

Giang Dương dụi mắt: “Còn bao lâu nữa thì đến cuộc họp tiếp theo?”

“Hơn ba tiếng nữa.” – Trình Diệc Hàm trả lời ngắn gọn – “Thời tiết không tốt lắm, máy bay cất cánh muộn, chắn sẽ trễ một chút.”

“Anh ngủ một giấc.” – Giang Dương mỏi mệt đứng dậy, tích tắc giống như một bệnh nhân bị bệnh nặng chưa hồi phục. Khi anh mở cửa phòng ngủ, Trình Diệc Hàm tự nhiên ngồi vào vị trí chỉ huy, mở ra rất nhiều thông tin dựa theo đánh dấu trang. Giang Dương muốn nói lời cảm ơn nhưng lại thấy không cần thiết, anh tựa cửa nhìn mấy giây, cuối cùng không chịu nổi mệt mỏi nữa, sau khi ngáp một cái thật dài thì xiêu xiêu vẹo vẹo chui vào chăn.

Cuộc sống của Tô Triêu Vũ trở nên cực kỳ tồi tệ sau giáo dục cá nhân của Giang Dương. Ngày hôm đó, lúc cậu trở về ký túc xá sau khi giúp Lâm Nghiên Thần lấy thuốc thì đã quá giờ tắt đèn, tuy nhiên Viên Tâm Thành vẫn đang đợi cậu bên ngoài hành lang, tiếng rầy la nghiêm nghị lập tức vang khắp hành lang yên tĩnh: “Tôi đã nói nhiều lần rồi, qua giờ tắt đèn, hoặc quay lại ăn phạt, hoặc là khỏi về!”

Ngay cả “lệnh của chỉ huy căn cứ” cũng không có tác dụng, Viên Tâm Thành không chút lưu tình quật thêm mười dây lưng vũ trang lên mông và chân vốn đã đau đớn của Tô Triêu Vũ thêm 10 cái, lại vì giọng trả lời đầy sức mạnh của Tô Triêu Vũ mà phạt cậu thêm 100 cái đứng lên ngồi xuống. Tô Triêu Vũ làm gì còn sức mà ngồi xuống, trước khi làm được cái 20 đã ngã xuống đất. Viên Tâm Thành cũng không vội, cầm thắt lưng đứng một bên, không nhanh không chậm quất xuống “Học toán kém lắm hả? Phải là 19 mới đúng.”

Rạng sáng 2 giờ 20, cọng bún thiu Tô Triêu Vũ bị Viên Tâm Thành xách lên ném vào ký túc xá. Chín người còn lại có lẽ đang ngủ say, Tô Triêu Vũ đành phải bám vào khung cửa mới miễn cưỡng đứng dậy được, cơ đùi run lên không khống chế. Trong bóng tối, cậu run rẩy cởi bộ quân phục ướt đẫm mồ hôi lạnh, chuẩn bị leo lên giường trên của mình.

Chân mềm nhũn – khi cậu đạp mạnh lên thang, cơ bắp đùi thắt lại, tiểu đội trưởng tóc xanh lam ngã khỏi thang, nửa người theo bản năng nhào vào giường dưới. Ngô Tiểu Kinh phát huy phẩm chất tốt đẹp của Dạ Ưng, kêu lên một tiếng nhỏ rồi nhanh chóng bật dậy, đá bay “kẻ tấn công lén lút” ra cửa sổ. Chậu rửa mặt đập trúng bàn đọc sách, đèn bàn rơi xuống đất.

Cả tiểu đội năm thức dậy, Khang Nguyên vốn giỏi việt dã nhất đã bật đèn bàn lên. Đội trưởng mặt mày tái mét bị một người học võ mặc quần đùi ép vào bệ cửa sổ, ngực và lưng đầy mồ hôi lạnh, lớp da non trên môi bị lại cắn bật máu, chuyển sang màu đỏ kỳ cục.

“Thành thật xin lỗi…” – Tô Triêu Vũ biết những người này ban ngày đã bị Viên Tâm Thành trừng phạt rất nghiêm khắc, bị đánh thức như thế này chắc chắn sẽ cực kỳ tức giận và bực bội, cho nên vội vàng cúi người thu dọn đồ dùng vệ sinh rơi tán loạn. Tô Triêu Vũ đứng không vững, chỉ có thể nửa quỳ gối để thu dọn, không nói một lời. 

Bình luận về bài viết này