Năm xưa chuyện cũ… (chương 2)


Khi Nghi Thiên trở về, trời đã khuya. Y thầm nghĩ ngợi gì đó, và khi thấy cái bóng nho nhỏ kiên nhẫn chờ ở trước cửa phòng, khóe miệng vẽ nên một đường cong, đồng thời lại là chút gì đó giận dữ.

_ Lại như vậy nữa rồi.

Giọng điệu nửa trách móc, nửa mang theo bất lực. Ở chung với cậu một thời gian, dần nhận ra đằng sau vẻ ngoài ốm yếu và nhu thuận là một tính cách bướng bỉnh không dễ sửa bỏ.

Nếu như là thái tử điện hạ lúc trước, sẽ không đời nào y dùng ngữ điệu như vậy nói chuyện với một nô tài không làm theo ý y. Nhưng y hiện tại…lại trở nên khoan dung cùng kiên nhẫn hơn nhiều.

Đôi mắt trong veo, im lặng, tĩnh mịch như nước hồ mùa thu ngẩng lên nhìn y, nét mặt không thay đổi, nhưng tận sâu bên trong màng nước mơ hồ phát ra ánh sáng hoan hỉ mà chỉ khi để ý thật kĩ mới thấy.

_ Vào trong đi, bên ngoài lạnh.

Sờ vào cánh tay lạnh ngắt của Văn Hiên, Nghi Thiên thấy trong lòng nhói lên một cái. Tiểu Bảo cũng thích thức khuya chạy nhong nhong trong phủ, trên người khoác mỗi lớp áo mỏng manh, đến khi tìm được nó thì những giọt mồ hôi li ti đã hiện ra trên làn da trắng như tuyết, nhưng chỉ lát sau, trở nên lạnh lẽo…

_ Lần sau, nếu muốn chờ chủ nhân, phải biết mặc ấm vào.

Đã mang tiểu tử này thành Tiểu Bảo rồi sao?

Không gật không lắc, nửa đồng ý nửa không. Có nghĩa là: không muốn từ chối cũng không cam đoan là nhớ được.

_ Nếu không mang ngươi xuống hạ viện làm người sai vặt không cho ở đây với chủ nhân nữa.

Dọa dẫm, giống như nói với Tiểu Bảo ‘Ba tháng cấm ăn thứ gì ngọt’, lập tức có tác dụng.

Cũng như Tiểu Bảo sống không phải nhờ cơm mà nhờ chất đường, Văn Hiên không sợ công việc nặng nhọc, chỉ sợ xa rời chủ nhân.

Mà tại sao, chính cậu cũng không biết, mà Nghi Thiên cũng không hiểu bản thân mình với những chuyển biến lạ lùng. Nhưng y cũng không buồn suy nghĩ. Tiểu Bảo ra đi đã làm y quá đau đớn, chủ nhân đối xử tốt với một nô tài có là gì ghê gớm? Khi mà chính cậu làm cho y trở nên khoan dung cùng nhân từ hơn một chút.

Để cậu đứng yên như phỗng trong phòng, Nghi Thiên hí hoáy mở ra cái bọc mình cất công gìn giữ mang về, để lộ ra trong đó những món lễ vật vô cùng quý giá tinh xảo đưa lên trước mặt Văn Hiên:

_ Thích cái gì thì chọn đi. Chủ nhân ban cho ngươi.

Văn Hiên nhìn nhìn những món đồ, lại nhìn chủ nhân.

_ Hôm nay sứ thần các nước tiến cống, những thứ này là những thứ tốt nhất. Nghĩ xem, ngươi là hộ vệ bên cạnh ta, vậy mà cái gì cũng đơn sơ không có giá trị gì mấy, thật làm mất mặt bổn thái tử.

Không phải không sắm sửa, nhưng lần nào cũng là chọn cho mình những thứ giản đơn nhất, cứ xem như đồ đạc đáng giá mấy lạng vàng sẽ đè cậu chết vậy. Nhìn cũng thật ngứa mắt, nhưng nói hoài không sửa. Hơn nữa, hôm nay chính xác là một năm ngày y biết đến sự hiện diện của cậu, lần này muốn nhìn phản ứng của cậu một chút.

Văn Hiên nghiêng nghiêng đầu quan sát mấy thứ kia, cậu không hiểu rõ tường tận giá trị của chúng, nhưng biết chắc chúng là quốc bảo. Nghĩ xem, từng là một đứa ăn mày, nay lại mang trên người quốc bảo…có kì quái lắm không?

Nhưng nghĩ lại, đây cũng là lần đầu tiên chủ nhân đưa cho mình một thứ. Cậu không quên một năm trước cậu thiếp đi trong lòng chủ nhân ấm áp ra sao.

… Vươn tay, lấy một con dao chạm khắc chim phượng hoàng, chuôi bằng ngọc, rất nhẹ.

_ Ha ha, không hổ là hộ vệ của bổn thái tử, cư nhiên chọn ra thứ đáng giá nhất.

 

Văn Hiên cả người đẫm mồ hôi, ngồi vắt vẻo trên cây, tay mân mê con dao cán ngọc.

Ánh nắng luồn qua kẽ lá, từng đốm từng đốm theo gió nhảy nhót trên khắp người cậu, chiếu đến bề mặt bóng loáng của lưỡi dao, lóe lóe sáng, phản chiếu lại đôi mắt đen huyền của cậu soi vào.

_ Người nào ở trên kia vậy?

Đột nhiên một giọng nói thanh thanh lại có vẻ kiêu ngạo vang lên, nhìn xuống, là một thiếu niên áo màu đỏ chói mắt, mái tóc đen mun còn xõa hai lọn hai bên vai, gương mặt tròn tròn nhìn rất dễ thương lại đậm chất vương tôn công tử hay hất mặt khó gần.

Văn Hiên im lặng, làm như không có ai, nhưng đã tra lại con dao vào vỏ, dùng đôi mắt không biểu thị chút tình cảm nào nhìn dò xét, hiện ra trong mắt kẻ kia lại là sự khinh khi.

_ Hỗn láo, ta hỏi ngươi không trả lời. Mau mang hắn xuống cho ta.

Hai người cao to nhảy vọt lên, nhưng…bằng một động tác nhẹ nhàng cực gọn lẹ, Văn Hiên đã tránh khỏi bọn họ, đường hoàng đứng trước mặt thiếu niên mười bốn mười lăm tuổi kia. Ừ, nhỏ hơn chủ nhân hai ba tuổi, địa vị không bằng chủ nhân, mức độ huênh hoang thì không nói nổi.

Ấn tượng ban đầu: không để vào mắt.

_ Ngươi là ai?

Nhận ra thân thủ của Văn Hiên không tầm thường, thiếu niên cẩn thận hỏi.

_ Hộ vệ của thái tử.

Giọng nói lãnh đạm.

_ Thật á?-Thiếu niên khinh khỉnh-Biểu ca cũng thu nhận loại này sao?

Chân mày Văn Hiên hơi cau lại.

_ Nhìn rõ là không có phép tắc, không có giáo dưỡng, hừ, bộ dáng lại giống một nô tỳ thích ăn mặc nam trang hơn. Này, ngươi có phải là tiểu thiếp của biểu ca không? Mà một tiểu thiếp cũng không đúng, hay nói cách khác chỉ là để tùy tiện hầu hạ… Ha ha.

Có trách cũng là trách dung mạo của cậu, đặc biệt chưa đến dậy thì, lại từa tựa một cô bé, nếu mặc trang phục của nữ nhi lại càng không phẩn biệt nổi. Nhưng cậu không trách ông trời thì thôi, càng không ai được đá động tới. Dùng thân mình hầu hạ người khác? Dơ bẩn! Văn Hiên phút chốc thấy lửa bốc lên đỉnh đầu, không suy nghĩ một quyền đánh tới trước mặt tên kia…

_ A!

Ưu điểm của cậu là tốc độ, nhanh đến mức hai người thị vệ còn chưa kịp nhìn rõ cậu ra đòn lúc nào đã thấy chủ nhân của mình đổ vật xuống đất, máu mũi phun ra, miệng la bài hãi.

_ Khốn kiếp, dáng đánh ta! Bắt nó lại, ta nhất định không tha cho ngươi!

Văn Hiên không có kiên nhẫn nghe tên kia la hét như lợn kêu chó sủa, cũng không quản có bao nhiêu người muốn xông vào mình, nhún chân một cái phi thân đi mất, để lại dưới đất là một loạt người vì muốn bắt cậu mà chạm đầu vào nhau côm cốp rồi ngã nhào trên mặt đất. Mất hết hình tượng.

 

Văn Hiên khi chủ nhân trở về mới quay lại. Chủ nhân đang ôm thiếu niên kia trong lòng, một bộ dáng biểu ca an ủi biểu đệ. Cậu không mặc sống chết đi vào, cũng không quỳ.

_ Biểu ca, là hắn…hắn đánh Vân nhi…biểu ca, người phải làm chủ cho Vân nhi, Vân nhi bị một nô tài khi dễ…

Ăn mặc diêm dúa, khóc lóc càng khó coi, không có một chút hình tượng nam tử. Đó là suy nghĩ của Văn Hiên.

Chủ nhân vẫn thật nhẹ nhàng lau nước mắt cho hắn:

_ Không khóc nữa, biểu ca sẽ không để yên chuyện này.

Cái tên ‘Vân nhi’ kia còn khóc lóc một hồi sau mới chịu nín, bốn con mắt hướng về phía cậu.

_ Đi ra ngoài kia, quỳ xuống đó.

Giọng nói cứng rắn, uy nghiêm, không có chút nào dịu dàng ôn nhu thường ngày. Không phải lần đầu tiên chủ nhân nổi giận với cậu, nhưng là lần đầu tiên cậu bị phạt mà trong lòng thấy uất ức.

Vì tên kia sao?…

9 bình luận về “Năm xưa chuyện cũ… (chương 2)

  1. Văn Hiên thật là, chưa gì đã đánh người rồi. Tay chân lại chuẩn bị hại thân rồi à. Với tính khí không biết nhịn nhục của ẻm sau này còn nhiều thứ vui nữa đây. Xem ra Nghi Thiên đối với biểu đệ này hình như còn sủng ái hơn với Văn Hiên đó a~

  2. ây… thật là… Chưa thi thì cũng để “Cái đuôi nhỏ” của người học bài chứ =))
    Ta ghét nhất “con nít” khóc nhè! Ai biểu chọc người ta làm chi, giờ lại muốn hại người đây mà! Coi bộ HIên Nhi có điểm không ổn rồi!
    ….Đam mà đi chung với Huấn liệu nó… nó… nó… thành thứ gì nhỉ?
    P/s: Em này cứ im lìm như câm thế này… chỉ khổ mình khổ người mà thôi… Không sao không sao… ( câm vẫn đỡ hơn ai đó bị mù…)

  3. Haha. Đúng là bé này rất dễ thương nhưng bướng bỉnh, có cái gì đó phá phách nghịch ngầm nữa. Chắc em chỉ ngoan ngoãn trước thái tử thôi

  4. Hiên Nhi thật là….sao có thể làm chủ nhân của em lâm vào tình cảnh khó xử thế này.
    Thôi kệ, đánh là yêu, mắng là thương………khổ trước để được đền bù một chút ân sủng cũng chẳng thiệt thòi gì

Bình luận về bài viết này