[Quyển 2] Huyến Lạn Anh Hào – Chương 01: Đây là nghĩa trang


Trở lại với Quyển Hai của Huyến Lạn Anh Hào, chương đầu có vẻ hơi nặng nề cho ngày đầu năm nhỉ… Mỗi cái mấy truyện mình muốn up đợt này đều đang trong không khí từa tựa thế này. Dù sao thì chúc mọi  người Tân Sửu vui vẻ nhé.

.

.

.

“… Ông Hoàng Thanh Hà, thủ tướng thứ 17 của đế quốc, điều trị không có kết quả, sau khi chết não 37 ngày đã qua đời tại bệnh viện đệ nhất của đế quốc tại thủ đô vào đêm qua, hưởng thọ 53 tuổi…”

Biên tập viên vô cùng đau thương báo tin cùng với điệu nhạc mặc niệm.

“Bà Giang, nguyên phó thủ tướng thay quyền thủ tướng, sáng nay đã chủ trì lễ tang của cố thủ tướng Hoàng Thanh Hà và phát biểu điếu văn, bà cam đoan sẽ tự mình tìm ra chủ mưu vụ khủng bố làm nổ văn phòng thủ tướng, chiến đấu chống lại sự ngạo mạn này, bảo vệ an toàn cho nhân dân đế quốc…”

Tổng tư lệnh căn cứ, thiếu tướng Giang Dương, con trai cả của tân thủ tướng và tư lệnh cao nhất của quân đội, thô bạo ném ly thủy tinh vào TV, màn hình đáng thương hoàn toàn im bặt sau khi bay ra một làn khói xanh. Anh đấm một nhát xuống giường, cuộn người thành tư thế mất tự nhiên, cõi lòng trống rỗng mông lung.

Máy liên lạc của anh vang lên, đó là kênh của trung tá Trình Diệc Hàm.

– Đây là nghĩa trang.

Anh nhận cuộc gọi.

Người ở đầu dây bên kia vì không nghe thấy hai tiếng quen thuộc “Giang Dương” mà ngạc nhiên một chút, sau đó Trình Diệc Hàm nói:

– Là nhầm số hay là anh nhầm lẫn?

– Anh là sai lầm. – Giang Dương cuộn người trong chăn, buồn bực bảo – Nếu có thể biết trước kết quả như thế này, anh tình nguyện trở thành công tử bột trong mắt người khác! Anh nghĩ bây giờ họ đang cảm thấy hối hận vì đã tiêu tốn nhiều thời gian vào anh đến như vậy…

Trình Diệc Hàm trầm mặc một lát:

– Xem ra ngài đã biết việc thủ tướng qua đời và bác gái nhậm chức…

– Anh còn biết nhiều hơn như vậy. – Giang Dương hạ giọng gầm gừ – Điều này có nghĩa là anh phải dùng phương thức phủ quốc kỳ (*) để giao ra quyền lực trong tay nhằm cân bằng lại vinh quang mà Giang gia vô tình có được, gặp quỷ, thật sự là chuyện trớ trêu nhất, cha mẹ vĩ đại của anh dùng hai mươi bốn năm trời để bồi dưỡng một cừu non tế thần, anh đã được đóng dấu tím đã qua kiểm dịch, anh biết điều đó rồi!

– Thủ tướng và nguyên soái vừa mới gọi điện, hy vọng ba ngày sau, khi huấn luyện kết thúc, ngài có thể mang cộng sự mới của mình về thủ đô. – Trình Diệc Hàm cẩn thận kiềm nén đau thương trong lòng, khách quan nói.

Giang Dương cười lạnh:

– Không, anh chọn ngồi lên chuyến xe đi thẳng đến lò mổ.

– Giang Dương!

– Diệc Hàm, anh không muốn nhận ánh mắt thương hại và sự khích lệ giả tạo của những người đó, không muốn dùng tôn nghiêm của bản thân làm câu chuyện trà dư tửu hậu của người khác, em biết đấy. – Giọng nói của Giang Dương nghe có vẻ khàn khàn – Ba ngày sau, một mình anh đi.

– Tôi nghĩ điều đó không có khả năng. – Một lát sau Trình Diệc Hàm mới nói tiếp – Ngài không thể đi một mình, khóa huấn luyện đặc biệt kéo dài ba mươi ngày sắp sửa kết thúc này là để chọn ra người cộng sự tốt nhất cho ngài, người đó có thể nâng cao xác suất thành công của nhiệm vụ và tỷ lệ sống sót của ngài, ngài biết mà.

– Một nhiệm vụ chỉ có xác suất thành công là 30% và tỷ lệ sống sót là 3% không cần chấp hành cái này. – Giang Dương ngồi dậy – Em và anh đều rất rõ ràng, người cần phủ quốc kỳ phục vụ lợi ích của gia tộc là anh, anh không cần cấp dưới vô tội bồi táng theo mình.

– Ngày đứng hạng nhất hôm nay là ai? – Trình Diệc Hàm im lặng một lát, hỏi – Là trung tá Lâm Nghiên Thần hay là thượng úy Tô Triêu Vũ?

– Đều không phải. – Giang Dương trả lời – Những gì anh có thể làm chỉ có như vậy.

– Đây là bất công. – Trình Diệc Hàm bình tĩnh nói – Dùng gia pháp làm giảm sức chiến đấu của cấp dưới ngài yêu quý để họ không thể trở thành người được tuyển chọn cuối cùng, việc này là vô trách nhiệm với cả chính ngài lẫn cấp dưới của ngài, Giang Dương, anh làm ơn bảo trì sự bình tĩnh cần thiết!

Giang Dương mạnh bạo ném máy liên lạc xuống đất, Trình Diệc Hàm nghe được một trận tạp âm ồn ào, đại khái tầm ba bốn giây sau, Giang Dương nhặt máy liên lạc lên lại:

– Em có thể bình tĩnh, nhưng em hãy nhớ kĩ một điều, Lâm Nghiên Thần và Tô Triêu Vũ không phải là em và Lăng Hàn, họ không có được sự bảo hộ hoàn hảo như các người.

Sắc mặt Trình Diệc Hàm lập tức trở nên trắng bệch rồi vọt đỏ bừng, cậu cố gắng hít sâu mấy hơi mới bình tĩnh lại được, lúc cậu khó khăn mở miệng ra, giọng nói nghẹn ngào của Giang Dương rõ ràng truyền đến bên tai:

– Cậu ấy không giống với chúng ta, cậu ấy là một đứa nhỏ vừa tốt nghiệp chưa đầy một năm, chúng ta có quyền gì bắt cậu ấy đi chịu chết bởi vì cậu ấy xuất sắc chứ?

– Thượng úy Tô Triêu Vũ có sao không? – Trình Diệc Hàm hỏi.

– Không tốt, thật sự không tốt. – Giang Dương chôn mặt vào lòng bàn tay, cố gắng ức chế sự xúc động không hợp lẽ của mình – Anh nghĩ sau lần giáo huấn ngày hôm nay, cậu ấy sẽ bị đưa đến bệnh viện căn cứ.

– Năm ngày trước anh cũng quả quyết như vậy… – Trình Diệc Hàm cố gắng làm giảm áp lực không khí, nhưng lời còn chưa dứt đã bị Giang Dương cắt ngang.

– Ý chí của cậu ấy vượt qua sức tưởng tượng của anh… Anh quả thật không biết cậu ấy vì sao cứ phải tiếp tục chống đỡ như vậy… Có đôi khi anh thậm chí nghi ngờ mục đích thật sự của khóa huấn luyện này đã bị rò rỉ ra ngoài…

– Tôi cam đoan chuyện này không thể xảy ra. – Trình Diệc Hàm nói – Nhưng khi sự mất kiểm soát của ngài bị viết lên mặt một cách không khống chế nổi, tôi nghĩ người thông minh như cậu ấy đã đoán được non nửa.

Giang Dương trầm mặc trong chốc lát, bỗng nhiên hít một hơi thật sâu:

– Nếu anh không thể quay về…

– Giang Dương! – Trình Diệc Hàm gầm lên.

Giang Dương không sợ, nhún nhún vai:

– … Anh nghĩ một nhóm sĩ quan cao cấp, trong đó có cả em, cũng phải xuất ngũ sớm. Nếu như như vậy, anh hi vọng em có thể thay anh bố trí tốt cho cậu ấy, còn mấy người Lâm Nghiên Thần bên đó, anh tin rằng với năng lực của Tu gia và Lăng gia, chuyện này cũng không quá khó khăn.

– Em biết, anh an tâm. – Trình Diệc Hàm nghe được sự lo lắng trong việc bàn giao hậu sự ẩn sau ngữ điệu bình tĩnh, chàng thanh niên trẻ tuổi mới 21 xuân xanh nhất thời cũng không biết phản ứng ra sao, đành phải thong dong đáp lời như thường lệ.

– Nhiều năm như thế, anh cuối cùng vẫn mất bình tĩnh với em, thật xin lỗi, còn có… cảm ơn.

Giang Dương chậm rãi nói hết, trước khi Trình Diệc Hàm kịp phản ứng lại, anh đã ngắt máy liên lạc, âm thanh tiếp tục truyền ra chỉ có bản thu âm rập khuôn lặp đi lặp lại “Đầu dây bên kia đã tắt máy”.

Trình Diệc Hàm vứt máy liên lạc, cắn chặt răng, bàn tay hung hăng vung lên, ly nước và sách đầu giường rơi đầy đất.

Giang Dương nằm ngửa, sau khi bình tĩnh được năm phút thì bật dậy mở cửa sổ, trên sân huấn luyện chỉ có thể thấy ánh sáng màu vàng từ đèn pin của đội tuần tra. Anh cúi đầu nhìn xuống vị trí đối diện cửa sổ phòng mình cách hai tầng lầu, người kia vẫn đang đứng thẳng tắp.

– Thượng úy Tô Triêu Vũ, lập tức đến phòng nghỉ của tôi. – Giọng của Giang Dương không lớn, trong sự lãnh đạm còn mang theo uy hiếp.

Bóng người cao ngất kia nhoáng lên một cái, lập tức lớn tiếng đáp:

– Tuân lệnh, cấp trên.

Giang Dương hít sâu một ngụm khí lạnh ban đêm, đóng cửa sổ, rót một ly nước cho bản thân, mới nhấp một ngụm đã nghe thấy tiếng gõ cửa rụt rè.

– Vào đi. – Giang Dương không cảm xúc ra lệnh.

Thượng úy Tô Triêu Vũ thân cao 188 cm, tiền tổng quán quân lục chiến tinh anh quốc tế, cố gắng ổn định bước chân đi vào, đóng kín cửa, chào:

– Cấp trên buổi tối hảo.

Giang Dương nhìn lên nhìn xuống đánh giá quân nhân trẻ tuổi bị lệnh phạt cưỡng chế đứng dưới ổ cắm máy điều hòa sau khi kết thúc huấn luyện, mấy ngày huấn luyện khắc nghiệt liên tục và những hình phạt bổ sung để đảm bảo cậu ấy không thể trở thành cộng sự của anh đã khiến cơ thể này dường như hư thoát, đôi môi căng mọng trở nên khô nứt nhợt nhạt, làn da trắng nõn mỏng manh bong tróc vì nắng, đôi chân thon dài hữu lực hơi hơi run lên, tựa như ngay cả việc đứng cũng là khổ hình.

“Vì tội gì phải vậy…” – Tình nhân kiêm cấp trên Giang Dương cố gắng kiềm nén sự xúc động muốn ôm lấy cậu ấy, hung hăng nói với bản thân – “Cậu ấy không thể bị tuẫn táng, hãy làm cậu ấy hận mày đi, để sau khi mày vĩnh viễn ra đi, cậu ấy có thể tìm thấy hạnh phúc cho bản thân”.

Vì vậy, anh khiến đôi mắt của mình trở nên lạnh như băng và vươn tay phải ra không do dự.

.

.

.

Ghi chú:

(*): Phương thức phủ quốc kỳ mà Giang Dương nói chính là hi sinh, liệt sĩ sẽ được phủ quốc kỳ khi an táng ấy.

Bình luận về bài viết này