[Quyển 2] Huyến Lạn Anh Hào – Chương 04: Dự định cuối cùng


Tô Triêu Vũ bị cơn đau đánh thức, nửa đêm tròng trành, cậu mê man cảm thấy đau nhức khắp nơi như một con mèo đói đang cắn xé da thịt, cậu miệng khô lưỡi khô mở to hai mắt liền bắt gặp đôi con ngươi màu hổ phách kia, đối phương đang tựa vào trên giường nhìn cậu.

Tô Triêu Vũ giãy dụa như phản xạ có điều kiện, cố gắng đứng dậy nhưng lại phát hiện nửa thân dưới bị cố định không thể động đậy, cậu cắn chặt môi mình, thấp giọng như nhận lỗi:

– Thật xin lỗi cấp trên, mười roi, vì không thể đúng lúc đứng dậy hành lễ.

Giang Dương trong lòng nhói đau:

– Không trừng phạt nữa, Triêu Vũ của anh.

Tô Triêu Vũ trơ mắt nhìn những giọt nước mắt cuồn cuộn lăn dài trên các đường nét cương nghị của gương mặt đối phương, lại nghe được giọng nói luôn trầm tĩnh thong dong cõng theo yếu ớt và áy náy không thể nào che giấu, run rẩy lặp đi lặp lại:

– Thật xin lỗi.

Tô Triêu Vũ sửng sờ một chút, cuối cùng cúi đầu, lẩm bẩm bảo:

– Giang Dương, tôi khát.

Giang Dương kích động đứng lên, rót nửa chén nước bưng đến, Tô Triêu Vũ dùng một tư thế không hề thoải mái ừng ục uống hết toàn bộ, sau đó nghiêng đầu, khóe miệng cố gắng gợn lên một vòng cung vui vẻ:

– Tôi không sao, trở về nghỉ ngơi đi, được không?

– Anh trông chừng em. – Giang Dương cầm ngón tay Tô Triêu Vũ – Từ giờ trở đi, mãi cho đến dự định cuối cùng, một khắc cũng không rời.

Tô Triêu Vũ chấn động:

– Dự dịnh cuối cùng?

– Ừ, đợi khi nào em cảm thấy khá hơn, anh sẽ nói cho em biết. – Giang Dương khó khăn cúi mình hôn lên trán Tô Triêu Vũ – Anh sẽ không bao giờ… cố gắng bỏ lại em nữa, em yên tâm nhé.

Những ngón tay mệt mỏi của Tô Triêu Vũ cố gắng nắm lấy tay đối phương, gian nan nở một nụ cười đáp lại, sau khi Giang Dương xịt thuốc giảm đau lên miệng vết thương của cậu, cậu không nhịn được mệt mỏi mà ngủ thiếp đi.

Giai đoạn nửa tỉnh nửa mê kéo dài khoảng ba bốn ngày, chỉ huy căn cứ ngủ trên chiếc giường dây thép dựng tạm bên cạnh Tô Triêu Vũ như một người lính cần vụ nhỏ, cứ mỗi nửa giờ sẽ phun thuốc giảm đau giảm sưng lên miệng vết thương của cậu một lần, dùng một miếng bông gòn làm ẩm môi cậu; mỗi một tiếng rưỡi đo nhiệt độ cơ thể; mỗi hai tiếng kiểm tra thương tích; mỗi bốn tiếng gọi y tá đến thay thuốc; mỗi tám tiếng đổi một chai thuốc treo mới. Bất kể khi nào Tô Triêu Vũ tỉnh dậy đều có thể thấy tình nhân mang đôi mắt màu hổ phách dịu dàng canh giữ bên người, trên bàn đầu giường có một bình nước trong ấm áp vừa phải, còn thả vào đó hai lát chanh tươi.

Chỉ có một lần Tô Triêu Vũ bị đánh thức, cách một lớp cửa kính, cậu mơ hồ nghe thấy Trình Diệc Hàm bất lực khiển trách vị chỉ huy luôn cao ngạo:

– Anh vĩnh viễn chỉ biết hối hận sau khi đã tạo ra thương tổn không thể bù đắp được! Chẳng lẽ anh chưa bao giờ nghĩ rằng cậu ấy sớm muộn gì cũng biết sự thật sao? Cậu ấy là người thân thiết nhất của anh và là người có quyền yêu cầu được biết hoàn cảnh khó khăn của anh đầu tiên. Chẳng lẽ anh muốn em đưa cậu ấy đến trước bia mộ của anh, kể cho cậu ấy nghe một câu chuyện xưa về tình yêu và trách nhiệm à? Đó mới là tàn nhẫn thật sự, Giang Dương.

– Cái gọi là “biết mà làm không được”, anh đúng là người như thế. – Giang Dương cười nhẹ – Anh hối hận đã không để cậu ấy cưới vị thiếu úy ở khoa tình báo đó, cậu ấy nên có một người vợ dịu dàng một gia đình hòa thuận, Tết đến đưa hai đứa nhóc tóc ngắn xanh biển về thăm nhà, thay vì như bây giờ…

Anh khẽ thở dài:

– Diệc Hàm, anh có thể bình tĩnh tự chọn bia mộ cho chính mình, nhưng với cậu ấy, anh làm không được.

Trình Diệc Hàm hình như vỗ vỗ bả vai Giang Dương nhưng lại không nói gì.

Một lúc sau, Giang Dương tiếp tục bảo:

– Anh sẽ không để cậu ấy chết.

Giọng nói cực kì nhẹ nhưng cực kì kiên quyết, sau đó Tô Triêu Vũ nghe được tiếng giày lanh lảnh, Giang Dương mở cửa kính ra trở về bên giường của cậu, Tô Triêu Vũ nhanh chóng giả vờ ngủ say, chỉ huy của cậu cúi người xuống, xoa xoa tóc mai, nhẹ nhàng bảo:

– Triêu Vũ của anh, chúng ta sẽ luôn ở bên nhau, sinh tử cùng nhau.

Lời thề này đã sớm bắt đầu thực thi.

Vài ngày sau, khi Trình Diệc Hàm và An Mẫn cùng nhau đến đưa cơm, rốt cục nhịn không nổi nhắc Giang Dương rằng anh không thể cứ cắt giảm giấc ngủ được nữa, bởi vì đôi quầng mắt thâm kia gần như sắp đạt được hiệu quả hóa trang trên sân khấu. Giang Dương ngồi bên giường bệnh của Tô Triêu Vũ trong tư thế vặn cột sống, ôm tình lang tóc xanh biển trong lồng ngực, cánh tay vẫn duy trì một góc độ như điêu khắc chỉ vì giúp cho Tô Triêu Vũ có thể hô hấp thông thuận mà yên giấc.

– Nằm sấp thật sự rất vất vả. – Giang Dương nói rất khẽ – Cậu ấy cần nghỉ ngơi.

Trong mông lung, Tô Triêu Vũ dường như biết chuyện này lại dường như đang nằm mơ, thỉnh thoảng khi mở mắt luôn nhìn thấy cặp con ngươi màu hổ phách thủy chung không rời khỏi gương mặt mình, cậu vẫn còn sợ hãi đến nỗi muốn tránh né, nhưng luôn có một giọng nói nhẹ nhàng thì thầm bên tai “Thật xin lỗi”, sau đó dùng khuôn miệng mềm mại khép đôi mắt của cậu lại, cảm giác này tốt hơn thuốc phun miệng an thần, mỗi lần như vậy Tô Triêu Vũ đều khẽ run lên một chút, sau đó một lần nữa nặng nề rơi vào cơn thèm ngủ điên cuồng của cơ thể.

Sau này khi Tô Triêu Vũ dần dần hồi phục khí lực, cậu thường xuyên thấy Giang Dương úp văn kiện lên mặt, nằm ngửa trên chiếc giường nhỏ chỉ dài 1 mét 5 mà ngủ thật say. Vậy nhưng mỗi khi cậu định lấy ly nước hoặc ấn một cái nút nào đó, một giây trước khi kích thích miệng vết thương sẽ nghe thấy giọng nói quen thuộc vội vàng hỏi:

– Muốn gì thế?

Vài lần cậu cố nén cơn khát nhưng Giang Dương vẫn phát hiện ra được chuyện mờ ám này trong mỗi lúc kiểm tra thường lệ trước khi đi ngủ, vừa thoa một lớp mật ong hơi mỏng lên môi cậu vừa giải thích bảo, phải đọc nhiều tài liệu quá, vậy mà ngủ quên, thật xin lỗi, Triêu Vũ của anh.

Thật xin lỗi, Triêu Vũ của anh. Đây là câu nói Tô Triêu Vũ nghe được nhiều nhất trong giai đoạn tĩnh dưỡng, tựa hồ biểu đạt toàn bộ day dứt cả đời của đối phương. Mỗi ngày vài giấc ngủ gián đoạn không vượt quá hai tiếng, hàng đống thông tin xếp lại bằng chiều dài cẳng tay và ăn uống thất thường khiến chỉ huy căn cứ quả thật cảm thấy mỏi mệt, nhưng anh vẫn như cũ mỗi sớm mai vuốt ve mái tóc dài của Tô Triêu Vũ, trao cho cậu một nụ hôn chào buổi sáng ngọt ngào và dịu dàng hỏi:

– Mơ đẹp không, Triêu Vũ của anh?

Tô Triêu Vũ luôn biết rằng Giang Dương là nhân trung tinh anh, về công về tư đều có thể dùng từ “hoàn mỹ” để miêu tả, nếu cố chấp tìm ra khuyết điểm mà nói thì có thể đại khái là quá mức kiềm nén tình cảm, thường hay phong tình khó hiểu ở những thời điểm quan trọng. Đối với tình cảm – tuy không vi phạm pháp luật nhưng lại cực kì trái ngược với thái độ chủ đạo của quý tộc – chân thành của họ, anh luôn giữ thói quen thận trong lời nói và việc làm, bên cạnh đó, những kinh nghiệm đau thương trong quá khứ khiến Giang Dương gần như trong tiềm thức chọn cách xử sự điệu thấp, có đôi khi điệu thấp đến mức làm Tô Triêu Vũ ảo tưởng rằng mình đang yêu đương lén lút.

Nhưng bây giờ thì khác, dường như sau khi tỉnh dậy từ ác mộng, thế giới sẽ trở nên lộng lẫy lạ thường, Giang Dương không hề che giấu tình yêu sâu đậm của mình dành cho cậu, không chỉ không vụng trộm, ngay cả khi y tá đến thay thuốc cho cậu đều chẳng hề kiêng dè mà ôm cậu vào lồng ngực, dịu dàng trấn an cậu. Tô Triêu Vũ lười biếng nằm trong vòng tay của tình nhân và phơi mình dưới ánh mặt trời, có đôi khi đột nhiên cảm thấy cực lực bất an, như thể tất cả đều khoác lên mình một loại cảm giác cuồng hoan cuối cùng.

– Anh không muốn em đi với anh là vì trong nhiệm vụ lần này anh gần như không có khả năng sống sót, trợ thủ của anh cũng như thế. – Khi thương tích của Tô Triêu Vũ hầu như đã bình phục, Giang Dương thẳng thắn thừa nhận những sai lầm của bản thân, anh còn trình bày toàn bộ kế hoạch hành động cho người yêu – trợ thủ của mình.

– Anh chưa bao giờ tôn trọng tôi, Giang Dương. – Tô Triêu Vũ đã có thể ngồi tựa vào đầu giường trong thời gian ngắn, từng chữ từng chữ nói – Cho dù là thực thi gia pháp hay ra quyết định, chưa bao giờ cân nhắc đến tôi.

– Triêu Vũ, không phải, anh chỉ…

Tô Triêu Vũ nhẹ nhàng khoát tay:

– Giang Dương, anh yêu tôi, anh dùng phương thức cực đoan như vậy để yêu tôi. Anh muốn đả thương tôi, tiễn tôi trở về căn cứ, trong lúc tôi còn đang hôn mê mà rời đi một mình, trong lúc tôi không biết gì cả mà chết đi, sau đó anh hi vọng tôi hận anh cả đời, quên anh đi, lấy một người con gái thông minh xinh đẹp, nuôi dạy vài đứa con, già đi và xuất ngũ – không được quên, cho dù chết đi rồi, chúng ta vẫn sẽ gặp nhau trên thiên đường, anh mong đợi điều gì hả? Mong đợi khi đó tôi sẽ hung hăng đá anh mấy cái rồi bảo “Giang Dương, cái đồ khốn nạn này” sao?

Nói một hơi thật dài, sau khi nói xong, Tô Triêu Vũ gần như dán mặt lên mặt Giang Dương, gương mặt vốn tái nhợt nổi lên màu hồng phớt. Giang Dương không thể trả lời, lần đầu tiên mất đi khả năng nói chuyện trước mặt tiểu binh của mình, chỉ có thể lắng nghe.

– Tôi không biết làm thế nào mà chỉ huy căn cứ thông minh như vậy lại phạm phải một sai lầm vô lý như thế về mặt logic. – Tô Triêu Vũ lớn tiếng nói – Tất cả những điều này đều có thể làm được, nhưng điều kiện tiên quyết là tôi không yêu anh. Giang Dương, anh hiểu không, điều kiện tiên quyết cho những câu chuyện giống như kinh kịch mà anh nghĩ ra này là, Tô Triêu Vũ, không yêu, Giang Dương!

Đôi mắt màu xanh biển hằn sâu đau thương và thống khổ, Giang Dương cứng ngắc ôm lấy Tô Triêu Vũ, im lặng hồi lâu, chỉ để cho bản thân hòa cùng cảm xúc của đối phương theo cách thức của một tình nhân.

– Anh chưa bao giờ hỏi em, anh cũng không bao giờ biết em thương anh hay không, Giang Dương.

Giang Dương thất thần rơi xuống một giọt nước mắt, Tô Triêu Vũ nâng tay lau khô nó, tiếp tục nói:

– Anh là một cấp trên độc tài, anh chưa bao giờ tôn trọng em, chưa bao giờ hỏi em, chưa bao giờ biết đau lòng em… Anh chưa bao giờ biết nó đau thế nào, Giang Dương… Em sợ sự im lặng khi anh đánh em, sẽ khiến tim em như nổ mạnh, đều là đau đớn…

– Bây giờ anh hỏi, còn kịp không? – Giang Dương ngắt ngang lời nói chất chứa oán giận, chất chứa nũng nịu, chất chứa yêu thương nồng nàn, nhẹ nhàng cắn vành tai của cậu.

– Em yêu anh, Giang Dương. – Tô Triêu Vũ vòng tay qua cổ anh, khẽ đáp – Em vẫn luôn yêu anh, cho nên anh đừng nghĩ muốn bỏ lại em, em quấn người rất chặt, anh phải tin em.

– Anh tin. – Đôi mắt màu hổ phách toát lên áy náy và cưng chiều, Giang Dương bình tĩnh chậm rãi nói – Anh không cho rằng chúng ta sẽ cùng nhau sống sót trở về, vì vậy anh sắp xếp một việc, để hai tháng cuối cùng của chúng ta có thể trôi qua một cách tốt đẹp hơn.

.

.

.

Lời của editor Lạc Nhi: Xưng hô cũng là một vấn đề, nếu trước đây mình vẫn dùng “tôi – anh”, “tôi – em” do cảm thấy hai người họ thật sự rất “cường” thì bây giờ, sau khi nhận định sinh tử, mình sẽ đổi cách xưng hô, mềm mại hơn, dịu dàng hơn, tha thiết hơn. Đứng trước một nhiệm vụ cửu tử nhất sinh như vậy, mình nghĩ đây cũng là một sự thay đổi hợp lí. (Thứ lỗi cho mình vì bản tiếng Trung thì xưng hô không đa dạng như Việt Nam, mình cũng khá đau đầu tìm cách chuyển biến phù hợp).

Tuy nhiên hi vọng các bạn lưu ý rằng “anh – em” là do chủ quan mình đặt theo khí tràng mà mình cảm nhận được, tác giả đến khúc này vẫn chưa xác nhận ai “công”, ai “thụ” hết nhé, mình nghĩ các bạn cho rằng đây là “hỗ công hỗ thụ”, hai người có vai trò ngang nhau cũng tốt, từ từ sẽ “clarify” sau vì đến giờ mình còn thắc mắc sau khi đọc xong 8 quyển mà.

1 bình luận về “[Quyển 2] Huyến Lạn Anh Hào – Chương 04: Dự định cuối cùng

  1. má ơi cưng chếttttttttttttttttttt~~~~~~~~~~ má của tui ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~~~~~~~~~~~~~~ TTTTT^TTTTT trời đất quỷ thần ơi cảm tưởng như lâu lắm lắm lắm lắm lắm rồi em mới được thấy một bộ huấn mà nói yêu nói thương nhau rõ ràng minh bạch trực tiếp dứt khoát như vậy đóooooooooooooooooo TTTT^TTTT đó là chưa kể còn chảy nước mắt, đó là chưa kể còn ôm ấp nhau, còn skinship một mạch từ đầu tới cuối luôn, đó là còn chưa kể một cũng Triêu Vũ của anh hai cũng Triêu Vũ của anh TTTTTTT^TTTTTTT mẹ ơiiiiiiiiiiiiiiiii thỏa mãn không chịu nổi luôn ấyyyyyyyyyyyyy TTTTTTTTT^TTTTTTTTT huhuhuuuuuuuuuuuuuuu

Bình luận về bài viết này