[Quyển 2] Huyến Lạn Anh Hào – Chương 16: Hơi lạnh của đông ấm


Giang Dương nắm chặt tay chờ đợi, hàng rào vừa mở ra, anh liền đẩy ngã hai cảnh vệ bên cạnh. Bác sĩ sững sờ đứng ở cửa, hồi lâu không dám tiến vào. Poseidon cười ha hả, vẫy tay, Trương Thành lập tức dẫn theo ít nhất mười lăm người vọt vào, ba người dẫn đầu bước vào phòng giam của Giang Dương – không gian chật hẹp không còn chỗ để thi triển quyền cước, Giang Dương chỉ có thể dùng sức đón đỡ, không lâu sau một người lại lao vào khiến cho không gian hoàn toàn bão hòa, thiếu tướng tóc hổ phách đành phải bỏ cuộc, thúc thủ chịu trói. Từ nhỏ anh đã được giáo dục trở thành kẻ mạnh, dùng thái độ cứng rắn giải quyết mọi vấn đề, nhưng Phạm Sách đã từng sửa chữa quan điểm cạnh tranh thái quá của anh khi trò chuyện: “Không có gì đáng xấu hổ khi lựa chọn không tổn thương chính mình.”

Tuy nhiên, lựa chọn lần này có thương tổn.

Giang Dương bị lôi ra, đè xuống đất bằng sáu thanh niên cường tráng. Máy dò xác nhận vị trí bên trong đùi, một bác sĩ đeo kính thoạt trông có vẻ nho nhã vươn tay kéo thắt lưng của Giang Dương.

– Từ từ. – Giang Dương trước ra sức co tay phải lại, sau đó nhẹ giọng hỏi – Thuốc tê gì? Tôi bị dị ứng với một số loại thuốc. Ngoài ra, tôi rất để ý đến hoàn cảnh, nếu có thể chuyển sang một nơi riêng tư, không cần dùng nhiều người như vậy, tôi sẽ rất hợp tác.

– Thật xin lỗi, không có thuốc tê. – Người nọ vội vàng trả lời, sau khi cởi thắt lưng liền thô bạo xé rách quần của Giang Dương và kéo phần còn lại xuống dưới đầu gối.

Giang Dương chưa từng bị người ngoài đối xử thô lỗ như vậy, dưới sự giáo dục của cuộc sống tao nhã suốt hai mươi bốn năm, anh lập tức dùng hết sức vùng vẫy và lớn tiếng chỉ trích hành vi này của Poseidon. Poseidon đứng cách đó năm bước, mỉm cười ra hiệu gọi thêm nhiều người đến chứng kiến cũng như khống chế Giang Dương, thẳng đến khi anh hao hết khí lực và hiểu rõ rằng giãy giụa là vô ích.

– Vậy mới tốt. – Poseidon bước đến quan sát – Bác sĩ của ta tay nghề cũng không cao, cậu xoay trái xoay phải, lỡ cắt đứt động mạch thì không sống lâu được đâu.

Bông sát trùng lạnh như băng áp lên vùng da nhạy cảm ở đùi trong chân phải của Giang Dương, theo bản năng anh run lên một chút, giận dữ nói:

– Ông hẳn nên… cẩn thận suy nghĩ kĩ càng về… việc mình làm đi…

Anh ấy đó giờ luôn nói năng lưu loát, anh biết, anh chỉ mới nói xong nửa câu, dao giải phẫu đã cắt xuống da.

Dưới tình huống không có thuốc tê, việc cắt lớp biểu bì không phải là vấn đề nghiêm trọng, nhưng vị trí nhạy cảm nhất ở đùi trong khiến cơn đau bị khuếch đại lên mấy lần. Lưng của Giang Dương đè mạnh xuống nền đá lạnh như băng, nghiến răng nghiến lợi.

Sự dày vò trong dự kiến càng lúc càng tăng lên, bác sĩ không thể tìm thấy thiết bị truyền tin ở lớp da bên ngoài, chỉ có thể tiếp tục tiến vào trong. Mồ hôi lạnh ướt đẫm quần áo của Giang Dương trong lần thứ hai dao mổ cắt xuống. Anh có thể cảm thấy những người đang giữ chặt mình đã hơi buông lỏng khí lực vì hành vi man rợ này – nhưng Giang Dương thật sự không thể động đậy, không chỉ vì sợ bị thương không đáng có mà còn vì anh không có sức lực để phản kháng. Anh rốt cục nhìn ra bộ mặt thật của cơn đau, hơn nữa hiểu sâu sắc ý nghĩa của nó: Có thể cảm nhận được máu của chính mình lẳng lặng chảy từng giọt từng giọt xuống từ trên da, Giang Dương quay đầu, né tránh ánh mắt sáng quắc của Poseidon.

Một cỗ máu tươi tràn vào dạ dày. Giang Dương cắn môi, sống sót qua tám phút, trong lòng đếm đến dao thứ năm. Một cơn đau xé toạc da thịt đánh úp đến, anh theo bản năng giật thân trên, nhóm thanh niên ba chân bốn cẳng đè anh lại, ót đập mạnh một cái lên đất, trước mắt tối sầm. Trong khoảnh khắc ù tai ngắn ngủi, anh nghe thấy người phẫu thuật nói:

– Chính là nó, thưa đại nhân, có thể sử dụng.

Với tầm nhìn không rõ ràng, Giang Dương trong tư thế nằm ngửa thấy thiết bị liên lạc chạy bằng nhiệt – do Trình Diệc Hàm nghiên cứu làm thành – tẩm trong máu của mình được đặt trên máy truyền tin vạn năng.

Lại một cơn đau, Giang Dương biết đó là cồn sát trùng miệng vết thương, anh im lặng hơn rất nhiều. Từ đầu đến cuối, anh không phát ra bất kỳ tiếng rên rỉ nào nhưng khi nghe thấy thiết bị truyền tin thành công liên lạc đến tổng đài bên kia, anh không nhịn nổi mà thốt lên:

– Không…

Poseidon lắng nghe âm thanh kết nối ngắn và nhịp nhàng, lại nhìn vết rạch cỡ 5cm trên đùi Giang Dương, nở một nụ cười hơi tỏ vẻ áy náy nhưng đầy thành tựu.

Trình Diệc Hàm ngồi trong văn phòng nghiêm túc viết bản tổng kết hàng năm, ly cà phê trên bàn dần nguội đi. Cậu bình tĩnh vững vàng xử lý từng công việc một, dùng đầu óc cẩn thận suy nghĩ về tình hình chung của căn cứ – như bất kỳ ngày làm việc nào trong quá khứ, cẩn thận tỉ mỉ, gọn gàng ngăn nắp.

Trong 82 ngày này, cậu cố gắng để bản thân quên đi việc người chỉ huy có đôi mắt hổ phách và thượng úy tóc xanh biển đã không có tin tức gì trong suốt 82 ngày, đường liên lạc màu lam sáng không có tín hiệu được thay thế bằng một cổng kết nối màu đen, kết nối trực tiếp với điện thoại di động cá nhân của Giang Nguyên soái tại thủ đô.

– Chào bác. – Trình Diệc Hàm thường đáp như thế – Không có ạ, kênh liên lạc vẫn chưa được kết nối, nếu có, con sẽ lập tức chuyển đến kênh của bác ngay ạ… Con khỏe ạ, cảm ơn bác… Dạ đúng như vậy, trong điều kiện tiên quyết là đối phương không có ý định liên lạc, chúng ta đặt ra thời hạn an toàn là 100 ngày, hôm nay là ngày thứ… Dạ, như vậy có nghĩa là anh ấy vẫn còn sống theo một nghĩa nào đó ạ… Đúng vậy, là như thế này… Con sẽ cố gắng hết sức… Dạ, chào bác, bác nghỉ ngơi sớm chút ạ…

Cuộc đối thoại này về cơ bản được lặp lại mỗi tuần một lần, Trình Diệc Hàm đã quen với nó và xem nó như một phần trong cuộc sống.

Suốt bữa trưa, cậu không xuống nhà ăn ăn bất kỳ thứ gì, mặc dù cậu biết rằng dạ dày của mình rất khó có thể chịu nổi ba bữa thất thường như vậy. Nhưng mà bản tổng kết hàng năm bị quan chức quân đội cấp cao thúc giục mới xong có một nửa – áp lực từ cấp trên có vẻ nghiêm khắc hơn một ít sau khi Giang Dương rời đi, tại thời điểm mấu chốt như vậy, năng lực làm việc của Trình Diệc Hàm lại giảm sút – không ăn cơm trưa cũng là một loại trừng phạt, Trình Diệc Hàm nghĩ, phải đốc thúc bản thân dời lực chú ý sang công việc ở căn cứ thay vì suốt ngày để ý đến kênh liên lạc duy nhất của Giang Dương và Tô Triêu Vũ.

13:23, một tiếng vang bất ngờ xuất hiện. Bút trong tay Trình Diệc Hàm dừng một chút, giây thứ hai liền xẹt qua mặt giấy: Cậu đã đợi tiếng kêu này lâu lắm rồi! Nhưng mà dạ dày của sĩ quan phụ tá thứ nhất của tham mưu trưởng bỗng nhiên bắt đầu sông cuộn biển gầm. Cậu biết thiết bị liên lạc này chỉ được kết nối khi nguồn cung cấp nhiệt – cũng chính là nhiệt độ cơ thể người – không đủ để duy trì, vẻn vẹn cung cấp vị trí cuối cùng của thiếu tướng trẻ tuổi nhất đế quốc trước khi chết.

Trình Diệc Hàm siết chặt bút, nhìn đèn đỏ nhấp nháy, nghe âm thanh giòn vang tăng dần nhưng bỗng nhiên không muốn bắt máy. Âm thanh bên kia sẽ là cái gì? Hơi thở hổn hển trước khi chết của Giang Dương, hoặc là cả quá trình tiếng tim đập dần chìm trong ồn ã? Cậu thở một hơi ngắn, đầu tiên bật ghi âm tức thời, nhưng khi ngón tay đặt trên công tắc, cậu lại do dự.

82 ngày, chẳng lẽ một cặp cộng sự được lên kế hoạch cẩn thận thật sự chỉ có thể tồn tại trong một khoảng thời gian ngắn như vậy sao? Cậu nghĩ đến bản báo cáo dài 103 trang của mình, mím chặt môi. Khối màu hiển thị cho thấy nhiệt lượng của thiết bị liên lạc đang giảm xuống nhanh chóng, theo tần suất tản nhiệt sau khi tử vong của cơ thể người, Trình Diệc Hàm mơ hồ cảm thấy có thể Hải Thần điện đặt thi thể của Giang Dương trong tủ đông – nếu không, tốc độ giảm đi của các chỉ số thực sự không bình thường.

Có lẽ nào… đã bị phát hiện? Nói cách khác, Giang Dương và Tô Triêu Vũ đã bị lộ. Chỉ riêng ý nghĩ này đã khiến cậu muốn nhấn nút gần như ngay lập tức nhưng tiếng ồn từ thiết bị ghi âm đã hỗ trợ cho suy nghĩ logic của Trình Diệc Hàm, cậu do dự hơn mười giây, thấy nhiệt năng giảm xuống tới trước mức báo động “quá thấp”.

Trình Diệc Hàm, mày đang làm gì vậy? Cậu tự mắng mình, trên đầu ngón tay đều là mồ hôi lạnh. Đây là kênh liên lạc cuối cùng, một khi mất đi sẽ không còn biết Giang Dương ở đâu nữa – có lẽ đây là lời kêu cứu không cam tâm chịu chết? Trình Diệc Hàm, mày do dự cái gì? Đó là anh trai của mày, từ nhỏ đã định sẽ là anh em cùng sống cùng chết, là chỉ huy của hàng vạn binh sĩ trong căn cứ, là tình yêu đích thực của Tô Triêu Vũ, là cộng sự ăn ý nhất của mày… Trình Diệc Hàm!

Trong cuộc vật lộn khốc liệt giữa lý trí và tình cảm, Trình Diệc Hàm cảm thấy trái tim mình là thứ bị tổn thương. Mức nhiệt năng đã giảm tới màu đỏ, đồng hồ đếm ngược trước khi kênh liên lạc bị ngắt chỉ còn 7.

Em xin lỗi, Giang Dương, Trình Diệc Hàm thì thào, không thể chắc chắn an toàn, em không thể trả lời.

Đếm ngược còn 5.

Giang Dương, thật xin lỗi, thật xin lỗi… Tô Triêu Vũ, thật xin lỗi…

Với một tiếng “bíp”, một chùm khói trắng bay ra từ thiết bị liên lạc, khởi động chức năng tiêu hủy tự động của thiết bị khi không có phản hồi. Dạ dày của Trình Diệc Hàm co quắp vì đói và vì căng thẳng, đau đến mức chỉ có thể mãnh liệt chống đỡ, áp má lên mặt bàn lạnh như băng, hấp thụ hơi lạnh để bình ổn cảm xúc.

Qua mười phút, Trình Diệc Hàm mới có thể khôi phục đầu óc của mình để suy nghĩ về các vấn đề. Cậu hít một hơi thật sâu, dùng tư thế quân nhân tiêu chuẩn mà đứng, gọi đến điện thoại cá nhân của Giang Nguyên soái.

– Bác à, con là Diệc Hàm. Vừa rồi, liên lạc bằng nhiệt từ phía Giang Dương chính thức bị gián đoạn… Đúng vậy, con không thể đảm bảo kênh liên lạc an toàn nên không trả lời, nói cách khác, từ giờ trở đi chúng ta không thể biết được vị trí thật sự của anh ấy… Dạ, là kênh liên lạc cuối cùng.

Cậu dừng một chút, vẫn bình tĩnh như cũ:

– Thời hạn an toàn 100 ngày mất đi hiệu lực, căn cứ tin tức đến từ một phía, chúng ta không thể không phán định, khả năng thiếu tướng Giang Dương và thượng úy Tô Triêu Vũ đã tử vong lên đến hơn 95%.

Căn phòng vô cùng im lặng, Trình Diệc Hàm có thể nghe thấy nhịp tim của chính mình nhưng không nghe được tiếng thì thầm của Giang Nguyên soái, cậu cố gắng nói tiếp:

– Thật xin lỗi, bác, con nghĩ… chúng ta có thể bắt đầu tiến hành công tác tiếp theo.

Sau khi cúp điện thoại, Trình Diệc Hàm đi đến bên cửa sổ, không quan tâm đến độ ấm của điều hòa trong phòng, mở cửa sổ kim loại ra, để hơi lạnh phả mạnh vào hai gò má. Ánh mặt trời ban trưa chói mắt, cậu cúi đầu thật sâu, dùng tuyết đọng ở cửa sổ xoa mạnh trán của mình. Làn da khô nóng nhanh chóng khiến nước tuyết chảy xuống dọc theo hai gò má, Trình Diệc Hàm ngẩn người nhìn dãy núi mờ ảo đằng xa, những giọt nước tung hoành trên gương mặt, khớp xương tay nắm thành quyền trắng bệch. Cuối cùng, cậu biến âm thanh nghẹn ngào không kìm chế được của bản thân thành hơi thở hổn hển chìm vào âm thanh ồn ào của những người hối hả ăn trưa dưới lầu trong trời đông giá rét nơi căn cứ biên cảnh.

.

.

.

Đọc được comment của mọi người xong như được tiếp thêm sức mạnh ý, trước khi đi ngủ gửi mọi người thêm một chương nữa nha ^^

Bình luận về bài viết này