[Quyển 2] Huyến Lạn Anh Hào – Chương 22: Đặt cược của người dũng cảm


Đối với những câu hỏi mà Poseidon đưa ra, Giang Dương luôn trả lời một cách lịch sự và chỉn chu. Dù đau không chịu nổi nhưng anh vẫn giữ tư thế đứng để nói chuyện với người đàn ông mang đôi mắt ánh máu. Khi Poseidon lấy một bộ bài từ trong túi ra, Giang Dương thậm chí còn mỉm cười tò mò.

– Nói chuyện mệt rồi. – Poseidon gác chân lên lưng ghế đối diện, Trương Thành lập tức xoay người đi ra ngoài, tìm một cái đệm nhét vào sau lưng Poseidon rồi mới trở lại vị trí của mình – Hỏi cậu mấy câu cũng không biết, Giang thiếu soái, rõ ràng cậu không xem ta là bạn.

– Thật sự không có cách nào để làm bạn, đúng không?

– Ai nói vậy? – Poseidon xào bài một cách điêu luyện – Không đánh không quen biết, ta nói này Giang thiếu soái, chúng ta không bàn vấn đề này nữa, chơi cái khác, có thể sẽ giúp thúc đẩy mối quan hệ giữa chúng ta đấy.

– Ồ? – Giang Dương xoa tay – Cách chơi là gì? Tứ quý, một cửa, hai nút hay phân màu? (*)

Poseidon thú vị nhìn thiếu tướng lúc nãy còn mang vẻ mặt chính nghĩa, nửa tin nửa ngờ trải bài lên bài:

– Giang thiếu soái biết nhiều đấy.

– Đương nhiên, đây là trò giải trí kinh điển của thủy quân lục chiến, mỗi loại tôi chơi không tồi đâu.

– Đáng tiếc ta không thích mấy thứ này, chúng ta chơi cái gì đó mới thì sao?

Giang Dương do dự vài giây. Anh đọc rõ sự thờ ơ và tàn nhẫn trong mắt Poseidon, anh không biết mình sắp phải đối mặt với điều gì nên vô thức mím chặt môi.

– Đánh cược của một người dũng cảm, không biết Giang thiếu soái có khả năng không.

– Tôi không thích đánh bạc. – Giang Dương dứt khoát cự tuyệt.

Poseidon chỉ thất vọng một giây, sau đó đứng lên, biếng nhác vẫy tay với Trương Thành:

– Đi, chúng ta giúp Mộ Vũ tìm thằng anh chết tiệt của em ấy.

Giang Dương cảm thấy ngay lúc đó trái tim sau khi bị rút hết máu được thả lại khoang ngực, bằng không nó sẽ không đập nhẹ đến mức suýt thì bay ra khỏi cuống họng.

– Cược cái gì? – Hướng về phía Poseidon, anh cơ hồ thốt ra – Trên người không có của nả, không biết Poseidon đại nhân thích gì?

Mấy chữ “Poseidon đại nhân” rõ ràng đầy mỉa mai, Poseidon dừng lại, quay đầu mỉm cười:

– Ta là loại người như vậy sao, Giang thiếu soái? Ta sao lại gây khó dễ cho một tù nhân chứ? Nếu cược, đương nhiên là cược cái gì không liên quan đến ta và cậu, như vậy mới có thể thản nhiên phân thắng bại, đúng không?

Không đợi Giang Dương trả lời, Trương Thành đã ra ngoài, lúc Poseidon ném bộ bài poker mới tinh lên bài, một cô bé chỉ mới mười lăm mười sáu tuổi bị lôi vào kéo đến bên cạnh ghế.

– Quỳ xuống, hướng về phía Giang thiếu soái.

Cô bé cầm trên tay một cái khăn lau nửa mới, không dám thở mạnh, tức khắc làm theo.

– Đặt hai tay lên ghế. – Trương Thành quát lớn.

Bởi vì giặt nùi giẻ trong nước lạnh như băng và lau sàn nhà trong gió một thời gian dài, xương tay của cô bé thô to lạ thường, được bao bởi một làn da hơi mỏng bên ngoài, tầng da đó cũng thô ráp đỏ sậm đầy vết nứt, càng nhìn càng giống một cái cây còi cọc. Giang Dương chỉ liếc mắt một cái thì quay qua nhìn Poseidon:

– Cược cô bé này? Nhà tôi có vô số cô gái xinh đẹp hơn cô ấy.

– Không, không. – Poseidon lấy dao xương trong túi ra ném trên ghế, cô bé sợ tới mức hét lên nhưng bị Trương Thành tát một cái không dám phát ra tiếng nữa – Cược tay cô ta, Giang thiếu soái. Nếu cậu thắng, tôi sẽ không trút cơn giận với việc phá hoại của Tô Triêu Vũ lên đầu cô ta.

Ngay lúc đó, Giang Dương thề rằng nếu không có cái hàng rào sắt chết tiệt này cản lại, anh nhất định lao tới đánh chết tên đàn ông có bề ngoài đẹp đẽ nhưng lòng dạ biến thái này. Anh ổn định tâm trạng, buộc bản thân nhớ lại những biểu hiện của chứng hưng cảm và rối loạn ám ảnh cưỡng chế mà Phạm Sách – người am hiểu phân tích tâm lý – đã giảng cho anh, và so sánh những đặc điểm đó với Poseidon.

– Được, tôi cược với ngài.

Anh gần như dùng tốc độ nhanh nhất để nói hết câu, hung hăng đập tay phải lên hàng rào, cao giọng hét lớn:

– Không ai có mắt à? Mở cửa ra!

Poseidon mỉm cười trước sự tức giận tưởng như không tên nhưng đã chôn giấu từ lâu của người bên kia, ưu nhã mở hàng rào, cung kính mời Giang Dương ngồi vào chỗ. Giang Dương chỉ đứng bên bàn cười lạnh:

– Bắt đầu đi, xã giao miễn giùm.

Nói xong liền triệt để xào bộ bài poker trong tay bằng bốn cách.

– Giang thiếu soái nghiêm túc thật.

Poseidon nhận bài đã được xào, chỉ lấy mười tám lá trên cùng, nhàn nhã kéo một cái khay bằng inox đến, bắt đầu từ ba hình tam giác dưới cùng, tạo thành một cái kim tự tháp ba tầng. Bài mới tinh nên rất thẳng, kim tự tháp tam giác cân mảnh mai đẹp mắt hiện ra, mặt bài hướng ra ngoài, có thể thấy rõ bốn loại màu sắc và hoa văn.

– Đặt cược nhanh gọn lẹ. Giang thiếu soái cũng làm một cái, bưng khay ngồi xổm xuống rồi đứng lên, nếu tháp không đổ, tay của cô ta tùy ngài xử lý.

Giang Dương suýt chút nữa lật bàn, lại cố nén lửa giận, đếm đủ mười tám lá bài rồi kéo khay lại. Anh gần như không thể đứng vững, đau đớn trên đùi như lửa thiêu đốt, cô bé vì bị áp lực mà nghẹn ngào đứt quãng, tâm trí Giang Dương không yên, một lớp mồ hôi lạnh nhanh chóng tụ trong lòng bàn tay.

Bình tĩnh… Anh tự nhủ và nâng khay lên, nhìn vào đôi mắt thư thái của Poseidon qua khe hở hình tam giác. Anh khuỵu gối từ từ, chậm rãi và chậm rãi, mặc dù ánh mắt của đối phương khiến động tác ngồi xổm bình thường bây giờ tràn đầy cảm giác nhục nhã, thiếu tướng 24 tuổi của đế quốc vẫn tập trung như một học sinh tiểu học.

Tựa như có một cơn gió lạnh thổi qua, Giang Dương đột nhiên mất hết sức lực đứng lên sau khi ngồi xổm xuống. Anh dừng lại 3 giây, hít vào một hơi thật sâu, thuyết phục từng khối cơ bắp nâng đỡ cơ thể yếu ớt của mình trở lại. Ngay tại lúc sắp thành công, Giang Dương chỉ cảm thấy đùi trong nóng ran, anh liền biết vết thương mới vừa kết vảy lại bị xé ra – trong một giây lơ đãng, anh nghe thấy tiếng hét tuyệt vọng của cô bé và tiếng vỗ tay không ngớt của Poseidon – mười tám lá bài poker bay loạn xạ.

Trong sự tĩnh mịch giữa ồn ào, Giang Dương thở hổn hển, lặng lẽ cảm nhận máu từ tĩnh mạch lăn xuống da thịt, không nói một lời. Trương Thành đặt dao xương lên tay cô bé, phớt lờ lời van xin tê tâm liệt phế của cô. Poseidon thong thả nâng một bàn tay lên, treo nó giữa không trung. Giang Dương biết, nếu anh không lên tiếng, lúc cái tay kia nhẹ nhàng rơi xuống, một cảnh tượng thảm thiết sẽ diễn ra.

– Khá khó đấy.

Giang Dương ổn định giọng nói, cúi xuống gầm bàn nhặt từng lá bài trên mặt đất lên. Đầu cúi xuống, máu dồn lên não, Giang Dương chưa bao giờ cảm thấy bối rối như vậy, cũng chưa bao giờ chịu khuất nhục trước đối thủ như lúc này. Anh không thể làm ngơ trước nỗi đau của một người xa lạ, nhất là sau những trải nghiệm ở Đặc Khắc Tư, anh càng biết rằng trên đời có một thứ rất lạnh lùng gọi là kiên nhẫn, phải ở lúc cần thiết, đóng băng mọi tình cảm, phong tỏa mọi ý nghĩ thoái chí chùng chân. Nhặt lên, lại một lần nữa… anh gằn từng tiếng trong lòng mình.

– Giang thiếu soái đây là?

– Ngài là người từng trải, tôi còn trẻ, thất bại nhanh, học cũng nhanh. – Giang Dương cố ý cắn thật mạnh chữ đầu tiên.

Poseidon từ từ thả tay xuống bàn. Hắn không tin người đàn ông đầy vết thương gậy gộc trước mặt mình có thể thành công, đừng nói lại một lần, dù có cố gắng mười lần cũng chưa chắc đạt được nguyện vọng. Với tâm thế miệt thị và xem kịch vui, Poseidon đưa tay ra hiệu rằng Giang Dương có thể tiếp tục.

Thiếu tướng đế quốc có đôi mắt màu hổ phách liếc nhìn cô gái nhỏ trong ánh sáng lờ mờ của ngục tối, đột nhiên hét lên:

– Câm miệng!

Tiếng nức nở lập tức bị rút lại vì kinh hãi. Giang Dương nhanh chóng xếp bài, cầm cái mâm lạnh như băng, chậm rãi khuỵu gối.

Triêu Vũ, đừng trở lại. Giang Dương rũ mắt nhìn những quân bài, trước mặt là bóng dáng của Tô Triêu Vũ. Người nọ cao 188cm, sau 48 giờ di chuyển đã bị phạt đứng trên sân tập, mái tóc ngắn màu xanh biển bị cắt nham nhở, quật cường đứng thẳng, lưng nhễ nhại mồ hôi.

Triêu Vũ, xa chạy cao bay. Giang Dương mặc kệ đau đớn ở đùi trong, tập trung nhìn vào tháp quân bài. Tô Triêu Vũ bị đánh đến mức không thể đứng dậy trong văn phòng chỉ huy của căn cứ huấn luyện, cánh tay gắng gượng cầu xin được chống cánh cửa cũng bị mình tàn nhẫn hất đi.

Triêu Vũ, trở về thủ đô đi, sống cuộc sống của em. Giang Dương nín thở, cố gắng đứng lên lần nữa. Tô Triêu Vũ nằm trên giường bệnh sốt cao không ngớt, đôi môi khô nứt phát ra tiếng nỉ non mơ hồ, y tá không hiểu được nhưng Giang Dương có thể hiểu. Em ấy nói: “Đừng đánh em, Giang Dương, hãy nghe em nói…”.

Khoảnh khắc Giang Dương đứng dậy, cô gái nhỏ không kìm được nữa mà khóc òa lên. Quăng mâm đựng tháp bài xuống bàn, Giang Dương đứng chắp tay sau lưng, gượng cười:

– Tôi không tệ lắm phải không?

Anh không dám lau mồ hôi trên trán, bởi vì tay trái ở sau lưng đang nắm lấy tay phải chặt đến mức có thể thấy được máu – vì sao lại run dữ dội như thế hả Giang Dương?

.

.

.

(*): Bốn cách chơi bài mà Giang Dương nói mình không biết cách nào hết, cũng không tra được cách gọi trong tiếng Việt nên mạo muội edit đại đoạn này. Mình viết ra ở dưới này, bạn nào biết thì cho mình xin ý kiến nhé. Các cách chơi bài mà Giang Dương nói gồm:

  • 四季青: “Tứ quý thanh”. Mình nghĩ là bài tứ quý (?). “四季” là 4 mùa.
  • 一条龙: “Nhất điều long”, dịch sát là “một con rồng”, mình có tra thử cách chơi trên mạng nhưng không rõ ràng lắm và mình cũng không biết người Việt mình có chơi cách này không.
  • 双扣: “Song khấu”, “khấu” trong “Phượng Khấu” là “cái nút/cúc”. Mình nghĩ là chơi “2 nút”, cái này thì dễ hơn những cái còn lại.
  • 分花色: “Phân hoa sắc”. Bài gì mà chơi phân theo màu với hoa văn ạ…

Thật sự mình không biết chơi bất kỳ một loại bài nào, bình thường bạn bè mà tụ tập chơi bài thì mình xin phép ngồi chầu rìa… nên mỗi khi gặp mấy đoạn như này mình chịu. Cầu cao nhân giúp đỡ. 

Bình luận về bài viết này