[Quyển 2] Huyến lạn anh hào – Chương 43: Cuộc sống mới (Chính văn hoàn)


Khi không có ai, Tô Mộ Vũ xếp Trình Diệc Hàm vào hàng ngũ những người không phải mối đe dọa – mặc dù đối phương nhỏ hơn mình ba tuổi nhưng chăm sóc bảo vệ cậu như một người anh trai trong rất nhiều chuyện, giống như Vạn Phi vậy. Tô Mộ Vũ đã nhiều lần nhìn thấy Trình Diệc Hàm và Mộ Chiêu Bạch đi chung với nhau, không khỏi hâm mộ. Lâu dần, thái độ của Trình Diệc Hàm cũng thay đổi từ thận trọng đối với một người có liên quan đến Hải Thần điện thành chấp nhận một người bạn, khi cậu hỏi về Vạn Phi, Tô Mộ Vũ yên lặng hồi lâu, rốt cục cũng tiếp lời ngay lúc đệ nhất sĩ quan phụ tá của chỉ huy cảm thấy bản thân hơi đường đột:

– Poseidon ban thưởng tôi cho anh ấy, ngày đó tôi đã phục vụ hơn mười người, khi anh ấy tiến vào, tôi cuộn mình trong góc không đứng lên nổi.

Trình Diệc Hàm không nói gì, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy vai cậu.

– Anh có biết anh ấy đã nói gì không? – Tô Mộ Vũ khẽ cười – Anh ấy uống rất nhiều nhưng đầu óc không hồ đồ. Anh ấy nói, để anh giúp em tắm. Tôi không muốn bất kỳ ai đụng vào người tôi, anh ấy liền cầm khăn lông ngồi trên nắp bồn cầu nhìn tôi. Anh ấy uống cho đến khi ánh mắt đỏ ngầu, sau đó bế tôi lên ném vào trong chăn.

– Tôi vô cùng sợ hãi, tôi không còn một chút sức lực nào, cả căn phòng tràn ngập các loại mùi đàn ông, tôi buồn nôn. Anh ấy cũng chui vào trong chăn, tôi khóc không thể kiềm chế được, anh ấy nhìn tôi rất lâu, nhìn cho đến khi ngủ thiếp đi. Tôi gối đầu lên cánh tay to lớn của anh ấy, sợ hãi không dám động đậy, anh ấy đang ngủ thì bị lạnh liền kéo chăn bọc người tôi lại… rất ấm áp, thật, rất ấm áp, tôi thậm chí còn nằm mơ.

– Anh ta không động vào cậu.

– Không hề. Sáng hôm sau anh ấy đi mất lúc còn rất sớm, buổi trưa anh ấy đổi một con báo núi tuyệt đẹp mình săn được để lấy ba ngày ở cùng tôi, chăm sóc tôi, nấu món mì nước rất khó ăn, ngủ cùng tôi. Anh ấy nói, em còn nhỏ quá, hãy yêu quý thân thể, giữ lại cho người mình yêu.

Trình Diệc Hàm đưa khăn giấy cho cậu. Tô Mộ Vũ nhận lấy, nắm chặt trong tay, những giọt nước mắt trong veo chảy dài trên má, băng qua cổ, dường như đang chảy vào trái tim cậu.

– Tôi quyết định giữ lại cho anh ấy. Anh ấy là người đầu tiên trân trọng tôi. Anh ấy cho tôi biết rằng “được yêu” không cần phải mang theo sợ hãi và thống khổ, anh ấy nói nếu tôi muốn, anh ấy sẽ ở cạnh tôi thêm vài ngày nữa.

Cuối cùng, thi thể của Vạn Phi được trả lại cho Tô Mộ Vũ với tư cách “người tử vong vô tội”. Một cặp song sinh tóc lam ngồi đối diện nhau ở nghĩa trang công cộng tại ngoại ô một buổi chiều, cãi cọ, yên lặng, tâm sự, sau đó ôm nhau thật chặt. Bối Đế đứng trên mộ bia đơn giản sạch sẽ của Vạn Phi thất thần nhìn bó hoa loa kèn bị gió lạnh thổi bay lá, căn bản không biết chuyện gì đã xảy ra. Mặc dù nó là một sinh vật thông minh, nó biết lấy áo choàng dài của Vạn Phi xông qua xà nhà ngụy trang kẻ thù sau khi chủ nhân ra hiệu lệnh bằng cách cởi ủng, nhưng nó vĩnh viễn không bao giờ biết rằng người đàn ông từng ôm nó ngủ trong đêm đông ấm áp cùng nụ cười và sự hài hước của anh ấy sẽ không bao giờ còn nhìn thấy được nữa.

Ngược lại, chuyện của Trương Thành phức tạp hơn nhiều. Sau khi la mắng bốn thư ký ở cục tình báo, Giang Dương rốt cục tin rằng tài liệu về nhóm những tay súng bắn tỉa kia đã thực sự biến mất hoàn toàn. Trong mỗi văn kiện được gửi đi, nơi in số hiệu zftw16 ban đầu đã được thay thế bằng một tờ giấy trắng hơi ngả vàng, một con dấu màu đỏ “Đã tiêu hủy” cực kỳ gai mắt. Ngay cả Giang đại nguyên soái cũng nói qua điện thoại:

– Đã như vậy, chúng ta chỉ có thể tiếc nuối cho cậu ấy, ngay cả quân hàm cũng không biết, không cách nào tổ chức hậu sự.

– Nếu như tôi chết, ngài cũng không cần tiếc nuối cho tôi. – Tay trái của Giang Dương đã được cố định hoàn mỹ, các tổ chức sụn và mô bị thương tổn đang chậm rãi hồi phục, anh nhướng mày, không quên được ý nghĩa ban đầu của lần hành động này, như cũ nổi giận với cha mình – Tôi đã là trung tướng rồi, cho dù hy sinh cũng có thể thăng hai bậc liên tiếp, trực tiếp phong thành nguyên soái.

– Giang Dương… – Tôi Triêu Vũ lo lắng chọt chọt vào lưng Giang Dương nhưng vẫn không ngăn được thanh niên có đôi mắt hổ phách ra lệnh cho lính cần vụ làm mộ bia theo yêu cầu.

– Tôi muốn một tấm bia mộ giống như tấm tôi đã đặt trước đó, đặt ở nghĩa trang liệt sĩ nơi quanh năm có thể thấy ánh mặt trời, không có bất kỳ hoa văn nào, mặt sau khắc… – Anh trầm ngâm một chút – … khắc zftw16 là được.

Trong trận chiến ở Hải Thần điện, Giang Dương đại diện cho công lý và Giang gia giành được chiến thắng hoàn toàn, bản báo cáo về vết thương và cái chết do tai nạn của Poseidon do Giang Dương thuật lại và Trình Diệc Hàm sửa đổi biên tập cũng đã được nộp lên. Truyền thông tuyên truyền tấn công mạnh mẽ, trong một thời gian, người dân cả nước đều biết rằng sự yên ổn và thống nhất của biên giới là nhờ vào vị trung tướng trẻ tuổi nhất của đế quốc.

– Thiệt tình… – Giang Dương gấp tờ báo lại, không mạnh không nhẹ ném vào ngực của Tô Triêu Vũ – Coi đi, phóng viên kiểu gì, đưa tin như viết sớ, thiếu điều viết anh thành đấng cứu thế.

Tô Triêu Vũ khẽ mỉm cười, thu dọn đồ đạc trong phòng bệnh, không trả lời. Cậu nhìn xuống cửa sổ thấy Trình Diệc Hàm và Tô Mộ Vũ đã chờ cạnh xe, kiên định nói:

– Vậy thì em phải đến thủ đô ngay bây giờ, ngài bảo trọng, cấp trên.

– Tô Triêu Vũ! – Giang Dương phồng mang trợn má, không nhịn được thu dọn đồ đạc đi theo cậu – Anh không về, em về làm cái quái gì?

– Đi tảo mộ với Mộ Vũ, thăm quê một chút. – Cậu nhẹ giọng đáp.

Giang Dương nặng nề thở dài, không tỏ ra nghi ngờ với lần này. Cuối cùng, anh cũng không mấy tình nguyện chui vào trong xe đi thủ đô cùng hai anh em. Mặc dù không hề vui vẻ khi trở về gia đình có thể đưa mình vào nghĩa địa nhưng Giang Dương thực sự sẵn lòng ở bên cạnh Tô Triêu Vũ mọi nơi mọi lúc, anh nhìn thấy cậu luôn luôn nắm lấy tay em trai, luôn luôn nói chuyện cười đùa nhưng phản ứng của cậu em quả thật rất ít – khác với Giang Lập, Tô Mộ Vũ nhìn có vẻ hoạt bát nhưng chứng tự bế bên trong của cậu bùng phát tệ hơn sau cái chết bất ngờ của Vạn Phi.

Có lẽ thủ đô cũng là một nơi nghỉ phép tuyệt vời.

Đang cùng Trình Diệc Hàm nói chuyện câu được câu mất, Giang Dương dần chìm vào giấc ngủ chập chờn. Tiếng máy bay nhịp nhàng khiến anh mơ màng cảm thấy như trở lại ngày chấp hành nhiệm vụ, bàn tay ra dấu thắng lợi của đội trưởng Lưu Dịch Tư cuối cùng đã mang lại cho anh may mắn cát tinh cao chiếu.

Ước chừng phải cần một khoảng thời gian nghỉ ngơi mới có thể tiếp tục lên đường, ý thức của Giang Dương trở nên mơ hồ, bất đắc dĩ nghiêng đầu, khi nhìn thấy Tô Triêu Vũ và Tô Mộ Vũ cùng lật một quyển tạp chí liền an tâm ngủ thiếp đi: băng bó vết thương không có nghĩa là che giấu nỗi đau mà là vì một cuộc sống mới tốt đẹp hơn.

— Quyển 2: Chính văn hoàn —

Chính văn của Quyển 2 đã hoàn nhưng Quyển 2 thì chưa hoàn, chúng ta còn một ngoại truyện cũng dài không kém nữa.

Như đã nói rất nhiều lần, một trong những điểm mình vô cùng thích ở Huyến Lạn Anh Hào chính là câu chuyện không phải chỉ nói về tình yêu, quân cơ, nó còn là một tập hợp những mối quan hệ giữa người với người, và kể cả khi nói về tình yêu thì tác giả cũng miêu tả đủ các khía cạnh và màu sắc cũng những dáng hình yêu thương khác nhau. 

Không một ai bị bỏ quên trong Huyến Lạn Anh Hào. Đội trưởng Lưu Dịch Tư hy sinh ngay thời khắc Giang Dương và Tô Triêu Vũ bắt đầu nhiệm vụ, anh ấy vẫn luôn được Giang Dương nhớ đến. Vạn Phi dùng sự chân thành sưởi ấm bảo bọc Tô Mộ Vũ, Tô Mộ Vũ mang theo tình cảm này để bước vào cuộc sống mới. 

Và cũng như mọi người có thể cảm nhận thì mối quan hệ giữa Giang Dương và gia đình của ảnh không tốt. Ngoại truyện của Quyển 2 sẽ đi sâu thêm về mối quan hệ giữa người cha Giang nguyên soái và con trai trung tướng Giang Dương. Không chỉ là về tình yêu nữa, đó còn là tình gia đình.

Dù sao thì hãy khen tui đi các bạn ơi mục tiêu hoàn chính văn trong tuần này đã xong. Nhớ ủng hộ ngoại truyện nha mọi người. Sau đó nữa, chúng ta có thể bước sang Quyển 3 của Huyến Lạn Anh Hào được rồi. 

Bình luận về bài viết này