[Quyển 2] Huyến lạn anh hào – Ngoại truyện: Yêu không ngừng nghỉ (Chương 02)


Ngẩng đầu lên, ông lại là nguyên soái điềm tĩnh ung dung của đế quốc. Lần này Giang Dương vô cùng nhạy cảm, khó khăn mở mắt ra, mất một lúc lâu mới lấy được tiêu cự – vừa nhìn thấy Giang nguyên soái, anh theo bản năng muốn chống thân thể lên nhưng làm động đến thương tích ở bả vai, đau hừ một tiếng, cả người mềm nhũn ra.

– Không cần đứng dậy. – Trái tim Giang nguyên soái lộn một vòng trong không trung rồi ngã mạnh xuống – Nghỉ ngơi cho khỏe đi, Giang Dương.

– Thật xin lỗi… – Giang Dương thở dốc, chậm rãi nói, chữ đầu mơ hồ chữ cuối nuốt âm – Tôi bây giờ không có… sức lực…

Nói xong, anh nhắm mắt lại thở mạnh mấy cái, cố gắng hết sức lớn tiếng nói:

– Dạo này… ngài khỏe không?

Giang nguyên soái tịch mịch xoa xoa thái dương, khẽ thở dài:

– Ba không quan tâm chuyện này.

Ai ngờ, một tia tuyệt vọng lập tức lóe lên trong mắt Giang Dương, anh nâng giọng run run gọi:

– Diệc Hàm?

Trình Diệc Hàm đã đi tới, cúi người hỏi:

– Khó chịu ở đâu?

Giang Dương thở cực gấp, lấy hết sức nắm lấy cổ áo của Diệc Hàm rỉ vào tai cậu:

– Morphine, ngay lập tức, cảm ơn.

Cơ thể của Trình Diệc Hàm chấn động, sự tức giận ngay tức thì bùng nổ trong mắt cậu. Ngại có nguyên soái Giang và ba của mình đang ở đây, cậu chỉ có thể dữ tợn liếc Giang Dương một cái, nghiến răng nói nhỏ:

– Điên rồi! Anh định làm gì?

– Vậy thì đỡ anh dậy… – Giang Dương khó khăn thẳng người – Nhanh lên…

Trình Diệc Hàm thở dài, luồn tay dưới nách Giang Dương định cố gắng đỡ vị thiếu tướng cao 187cm này lên nhưng không ngờ lưng áo ấm áp và thoáng khí của bệnh viện đã ướt sũng, cơ thể đến tận thắt lưng đều bị bao phủ trong một tầng mồ hôi lạnh. Trái tim của cậu quặn đau, lập tức buông tay một lần nữa đỡ Giang Dương nằm xuống lại, trấn an vỗ vai phải của anh:

– Vậy em đi đây.

– Xin chờ một chút. – Giang Dương gượng cười nhưng không biết bản thân rốt cục có cười hay không.

Anh hít sâu nhìn cha của mình, chỉ sau vài giây, anh đã bị sự nghiêm túc thường ngày và sự dịu dàng khó hiểu cho mắt ông làm cho sợ hãi, không biết phải thế nào, chỉ đành dời ánh mắt đi đặt chăm chú trên khay táo.

Trình Diệc Hàm nhanh chóng quay lại với một mũi thuốc, lo lắng đứng trước giường Giang Dương. Giang nguyên soái tự giác đứng dậy đổi sang một nơi thoáng đãng để ngồi. Trình Diệc Hàm chậm rãi xắn tay áo Giang Dương lên nhấn mũi kim vào tĩnh mạch dưới da anh, nói từng chữ một:

– Không dễ chịu đâu.

– Anh biết chứ. – Giang Dương gần như nói ba chữ này cùng lúc, nhìn chất lỏng chậm rãi được đẩy vào trong cơ thể, nhẹ nhàng gật đầu.

Giang nguyên soái rất kinh ngạc trước ý chí mạnh mẽ của con trai. Khi Giang Dương thật sự ép bản thân phải ngồi dậy và bắt đầu trình bày bằng ngôn ngữ đơn giản mà rõ ràng về hành động của mình sau khi tắt máy truyền tin, ba của Trình Diệc Hàm ý vị thâm trường nhìn Trình Diệc Hàm một cái, chỉ vào cửa phòng chuẩn bị phẫu thuật. Trình Diệc Hàm cau mày nhưng cũng mang thuốc đi theo ba vào.

– Ý của ba là… – Nguyên soái Giang nhịn không được cắt ngang “báo cáo” của con trai – Điều ba quan tâm không phải những thứ này.

Giang nguyên soái nhìn vào mắt con trai, nghiêm túc nói.

Giang Dương giật mình cúi đầu, đầu óc choáng váng không biết nên nói từ đâu.

– Thật xin lỗi… – Giang Dương lên tinh thần, lập tức thay đổi cách trần thuật – Ngoại trừ kết quả thắng lợi, hạ quan đúng là những hành động không thích hợp…

– Giang Dương! – Bàn tay của Giang nguyên soái đập mạnh vào thành giường, chấn cho Giang Dương nhíu mày – Ba đã nói, ba không quan tâm những chuyện này! Hạ quan? Con còn định giận dỗi ba đến khi nào? Hả? Con nghĩ rằng ba cùng với chú của con bay đến đây là vì muốn nghe câu chuyện đổ máu hy sinh này trước thời hạn hay sao?

Giang Dương bị lửa giận của đối phương làm cho rung động, câu “Thật xin lỗi.” kế tiếp đã đến bên mép nhưng bị cưỡng ép nuốt xuống, tay phải gắt gao ôm dạ dày, sắc mặt đột nhiên trở nên cực kỳ khó coi.

– Ba rất lo cho con, con trai, ba không biết con… – Giang nguyên soái vốn đang bận nổi nóng không phát hiện ra thay đổi rất nhỏ của con trai nhưng Giang Dương không kiềm chế nổi nữa, lệch người qua mép giường nôn mửa, tấm lưng chồng chất thương tích cong thành góc độ khiến người ta lo lắng.

– Diệc… – Giang Dương nhìn dịch dạ dày lẫn máu của mình – Diệc… Hàm!

Một đôi tay to lớn ôm lấy anh từ đằng sau, Giang nguyên soái nhẹ nhàng ôm con trai hai mươi tuổi của mình vào trong ngực, không để anh dùng sức chống đỡ cơ thể, vừa vặn áp vào dạ dày của anh, cảm giác buồn nôn tức khắc giảm đi rất nhiều, Giang Dương đã nôn hết sức lực không thể không hoàn toàn dựa người vào hai cánh tay của ông.

Lúc Trình Diệc Hàm lao ra, sắc mặt cậu rất khó coi, nhìn bãi nôn trên đất, lấy nước súc miệng:

– Mong bác trai an tâm, bình thường dạ dày của Giang Dương không tốt, bây giờ bụng rỗng mới thành ra thế này.

Giang nguyên soái cầm ly đưa lên miệng Giang Dương. Thanh niên tóc hổ phách run lên, cố sức vươn tay phải ra đón lây – nếu ba anh không ở đây, anh sẽ để Diệc Hàm tùy ý bưng ly, súc miệng một cách không khách sáo, sau đó ngã vào chăn đi ngủ không kiêng nể gì, ngủ đến khi thấy thoải mái thì thôi – nhưng sự xuất hiện đột ngột của ba đã vô tình tạo thêm khốn khổ cho anh, thói quen được hình thành qua nhiều năm chiến tranh lạnh khiến anh cảm thấy sự dịu dàng đó là không thật, vì vậy kể cả khi có nguy cơ làm rơi ly, anh cũng phải tự mình bưng lấy.

– Để ba. – Nguyên soái Giang cầm chắc chiếc ly trong tay.

Ngay lúc đó quân y gõ cửa, bưng đến hai phần ăn khuya, một phần là burger thịt heo Mộ Chiêu Bạch gọi cho Trình Diệc Hàm bận rộn ở phòng cấp cứu, phần kia đặt trong hộp giấy bạc giữ nhiệt lớn khoảng lòng bàn tay, nhìn qua liền biết là thức ăn mềm được đặc biệt làm riêng cho Giang Dương.

– Anh có muốn ăn không? – Trình Diệc Hàm trước tiên kiểm tra chữ ký của bác sĩ và chuyên gia dinh dưỡng bên ngoài hộp, sau đó hỏi ý kiến bệnh nhân – Không nên miễn cưỡng, có một chút thức ăn lỏng và sốt gia vị sẽ giúp dạ dày của anh hồi phục chức năng làm việc.

Giang Dương đã khôi phục biểu cảm, ngồi dựa vào đầu giường, gương mặt vẫn còn nhợt nhạt. Anh trống rỗng nhìn về phía trước, đôi mắt đột nhiên sáng trở lại, gom hết sức lực lên tiếng:

– Anh muốn ăn, nôn dịch vị ra khó chịu quá.

Trình Diệc Hàm cười khổ đưa bộ đồ ăn qua nhưng đã bị Giang nguyên soái thành công chặn lại giữa chừng.

– Để bác. – Người đứng đầu bảy nguyên soái của Bố Tân đế quốc dùng muỗng nếm thử một chút mới đổi sang muỗng tiệt trùng bón cho Giang Dương – Giống soup sữa Giang Minh đã ăn nhưng không có mùi vị gì.

Vừa nói vừa đưa thức ăn đến tận miệng, Giang Dương sửng sốt một chút, chỉ có thể cúi đầu ăn nhưng theo bản năng ọe một cái. Anh luôn cực kỳ ghét cà tím (mặc dù chính anh cũng không rõ nguyên nhân), anh nhạy bén ném được sốt tương thật ra được làm từ cà tím, nhưng muỗng thứ hai của ba đã đưa tới. Trình Diệc Hàm nhìn thấy vẻ mặt của Giang Dương mới kịp phản ứng lại, cậu lật đật kiểm tra danh sách thành phần, cảm thấy lòng đau nhói. Khi cậu định giải thích với Giang nguyên soái, Giang Dương lắc đầu rất nhẹ, há miệng ngoan ngoãn nuốt xuống muỗng thứ hai, rồi muỗng thứ ba, muỗng thứ tư.

Cảm giác này rất kỳ lạ, Giang nguyên soái nhìn cậu con trai hai mươi lăm tuổi yếu ớt nhấm nháp bữa ăn dinh dưỡng vô vị, nhất quyết muốn nuốt xuống, đột nhiên rất muốn ôm cậu vào lòng. Giang nguyên soái cẩn thận suy nghĩ một hồi vẫn không thể nhớ ra được lần cuối cùng mình ôm con trai là khi nào, ông luôn cảm thấy nghi ngờ, tựa như ngay cả những cái ôm bình thường nhất giữa cha và con trai cũng chỉ là trình diễn cho cánh phóng viên – những khi đó, cơ thể của Giang Dương cứng đờ như một cái hạt dẻ, cố chấp bướng bỉnh, nhưng mới vừa rồi, đứa con trai nôn mửa nằm trong lòng ngực mình chẳng khác gì một chú ốc mượn hồn nhỏ vừa bị mất nhà, chỉ cần liếc qua là có thể thấy được sự yếu ớt.

Giang Dương cảm thấy xa lạ mà đặc biệt. Cho đến bây giờ anh không thể hình dung nổi cảnh tượng mình được bản thân được ba ôm trong ngực, ngược lại, Phạm Sách thỉnh thoảng ôm anh trở về giường khi anh làm đề quá mệt mỏi mà ngủ thiếp đi, cái ôm của người đọc sách nho nhã yếu ớt lại rõ ràng hơn trong tâm trí anh. Anh cười khổ một cái, nhìn người cha tóc hoa râm trước mặt, muốn khách khí nói một câu “Cảm ơn ngài.” nhưng lại sợ phá hủy cảnh tượng hiếm có mong manh dễ tan biến như chiếc cốc pha lê, nên anh chỉ có thể ngồi yên.

Nếu ba của Trình Diệc Hàm không nhắc nhở kịp thời rằng bốn tiếng sau sẽ có cuộc họp quân sự, Giang Dương đang cảm thấy khó chịu trong dạ dày hẳn phải ăn thêm mấy muỗng thức ăn dinh dưỡng vô cùng khó nuốt nữa. Giang nguyên soái đó giờ luôn quyết đoán đã buông muỗng xuống, cười nhẹ:

– Ngủ ngon, con trai.

Trước khi con trai kịp trả lời, ông vội vàng nói với Trình Diệc Hàm vài lời rồi bước nhanh đi ra cửa. Trình Diệc Hàm đuổi theo, khoảng một phút sau thì quay lại, không nói câu nào, chỉ ngồi trên đầu giường của Giang Dương.

– Thật xin lỗi. – Giang Dương khoát tay lên má phải của mình một cái.

Trình Diệc Hàm cười khổ, đưa tay lau đi vết máu mờ nhạt:

– Anh cũng biết ba của em ít nói nhưng rất lợi hại.

Giang Dương hít sâu một hơi:

– Vì morphine?

– Ừ. Ba chỉ nói: “Học y không phải để giúp nó cậy mạnh giận dỗi” rồi ra tay ngay lập tức. – Trình Diệc Hàm đỡ Giang Dương nằm xuống xong, sửa lại ống truyền dịch, vẻ mặt bình tĩnh.

– Là do anh không tốt. – Giang Dương biết Trình Diệc Hàm cũng xuất thân từ nền giáo dục ưu tú, dù đã chịu đựng nhiều khổ sở nhưng rất ít khi bị giáo huấn như vậy, mà lại là ở phòng cạnh bên, cơ hồ ngay trước mặt người nhà họ Giang, thậm chí đánh trên mặt.

Cuộc chiến tranh lạnh bình thường của ba và mình tại sao lại gây ra chấn động lớn như vậy?

– Chỉ một cái tát thôi, không sao cả. – Trình Diệc Hàm nhìn Giang Dương đang dần nhắm mắt trong chăn, cầm burger thịt heo lên cắn một miếng – Em đói sắp chết rồi… Anh đi ngủ đi.

Đèn trực thăng chợt lóe lên, mười giây sau thì quay đi xa, Giang Dương yên lặng nhìn ánh sáng thay đổi phương hướng, nhìn Trình Diệc Hàm vừa qua loa ăn bữa khuya vừa nghiêng người viết tài liệu trên bàn, rốt cục không chống cự nổi mệt mỏi xông ra từ tận xương tủy, dưới tác dụng an thần của morphine, anh dần chìm vào giấc ngủ sâu.

.

.

.

Khi Tô Triêu Vũ đã có đủ năng lượng để nửa nằm nửa ngồi trên giường đọc vài cuốn tiểu thuyết nhẹ nhàng và trò chuyện cùng Tô Mộ Vũ đến thăm trong một xế chiều vàng nắng, Giang Dương vẫn chưa hồi phục.

Anh ấy ngủ khoảng hai mươi tiếng mỗi ngày với kim truyền đâm vào mu bàn tay, sau đó, một số mạch thường dùng để truyền biến thành màu xanh, kim truyền cũng dần di chuyển vị trí về phía khuỷu tay. Anh chỉ có thể ăn thức ăn dinh dưỡng thanh đạm do bác sĩ quy định, đôi khi tỉnh lại, thường không có sức nói chuyện, chẳng qua là nhắm mắt lại nghe Trình Diệc Hàm báo cáo những vấn đề cần kíp nhất, trả lời bằng những câu đơn giản rồi mệt mỏi ngủ mất. Có một khoảng thời gian, Lâm Nghiên Thần và Lăng Hàm thậm chí còn âm thầm lo lắng rằng vị chỉ huy có tài đấu vật xuất chúng sẽ mất đi khả năng hoạt động.

Hai tuần trước dịp nguyên đán, Giang Dương rốt cục cũng khôi phục được sức sống, mặc dù một số sĩ quan quân y bao gồm cả Trình Diệc Hàm đều đồng ý rằng chỉ huy vẫn cần hồi phục thêm nhưng việc đó không làm ảnh hưởng đến tâm trạng tốt đẹp của chàng trai trẻ mắt hổ phách sống sót sau tai nạn. Anh tuân theo lời dặn của bác sĩ, mỗi ngày uống các loại thuốc dinh dưỡng để bồi bổ cơ thể, không vận động thể lực vất vả, chỉ xử lý những công việc tiếp theo sau vụ Hải Thần điện, phần lớn thời gian anh sẽ cùng Tô Triêu Vũ nhàn nhã tản bộ, uống trà, nói chuyện phiếm, thậm chí còn nhận nuôi một nhóc mèo lông dài màu vàng hay quanh quẩn xung quanh quan xá của mình. Tô Mộ Vũ bí mật đặt tên cho nhóc mèo vàng này là “Tiểu Dương”, không chỉ bởi vì em ấy có đôi mắt màu hổ phách mà quan trọng là vì tên nhóc con này luôn trông giống một chú sư tử đầy kiêu hãnh, cực kỳ nghiêm túc xử lý bất kỳ hành vi xâm phạm nào, thường hay rượt Bối Đế vô tình đi vào lãnh thổ chạy tán loạn. Ngay cả Tô Triêu Vũ cũng rất đồng ý với điều này, vì vậy cậu đối xử với nhóc mèo này rất ưu ái.

Không khí đón năm mới trong căn cứ càng lúc càng sôi nổi, Giang Dương với tư cách là chỉ huy cao nhất buộc lòng phải ở lại doanh trại động viên tinh thần binh lính, mấy năm nay anh cũng không có thói quen về nhà dịp năm mới.

– Trở về làm gì? Chẳng qua chỉ là quốc yến, tiệc chiêu đãi, liên hoan, dạ tiệc không ngừng nghỉ thôi mà.

Giang Dương nói với Trình Diệc Hàm như vậy.

– Hiếm có kỳ nghỉ. Anh thà ở trong phòng đọc sách nghe nhạc thì hơn.

Nhưng năm nay thì khác, trước khi báo cáo phục chức được thông qua và việc bàn giao phức tạp hoàn thành, quyền lợi và nghĩa vụ của Giang Dương đều do tư lệnh thay mặt toàn quyền phụ trách, anh vắt hết óc muốn tìm một lý do để ở lại căn cứ nhưng không hề thành công.

– Sau khi trở về, anh chỉ gọi điện thoại cho gia đình duy nhất một lần, rất không phải. – Trình Diệc Hàm cũng hiểu những mâu thuẫn chất chứa nhiều năm giữa anh và gia đình, cậu khuyên nhủ – Ba em nói với em rằng bác trai đã từng nhìn ảnh của anh mà rơi nước mắt.

Giang Dương bộc lộ vẻ mặt nhất quyết không tin nhưng dù sao cũng không thể không đi về tảo mộ cùng với Tô Triêu Vũ. Lúc Trình Diệc Hàm thấy Giang Dương đang mang hành lý của Tô Triêu Vũ chạy theo cặp song sinh tóc lam lên xe, cậu cười lên một cách không phúc hậu, vì vậy bị Giang Dương vỗ mạnh một cái sau lưng bằng tay trái, tỏ vẻ y thuật của đối phương không hề tệ, cơ thể mình càng không tệ, bả vai đã hoàn toàn bình phục.

.

.

.

Nguyên soái dũng cảm cơ trí nhất của Bố Tân đế quốc Giang Hãn Thao đang tập bài thể dục buổi sáng không đổi suốt mấy thập niên trong ánh nắng ban mai, dù đã ngoài năm mươi tuổi nhưng vẫn có thể dễ dàng quật ngã cảnh vệ ở nhà.

Trong một thời gian dài, ba của Trình Diệc Hàm và một số chiến hữu lâu năm trong quân đội đã khuyên ông nên đổi sang tập thái cực quyền: “Lớn tuổi rồi thì nên tập một số bài tập nhẹ nhàng.” nhưng ông không nghe theo. Cho đến một thời gian trước, sau khi con trai lớn lên đường đến Hải Thần điện, Giang nguyên soái luôn cứng rắn quyết đoán đã tìm một cao thủ thái cực quyền làm huấn luyện viên, mỗi ngày mặc bộ đồ thái cực quyền bằng tơ tằm mềm mại, lắng nghe khúc đàn tranh thư giãn, ra chiêu không vội vàng không gấp gáp, dường như có thể dứt bản thân ra khỏi mọi quân vụ.

Nếu đứa con trai tinh thông yoga và võ thuật Trung Quốc vẫn còn đó…

Ý nghĩ này luôn luôn xuất hiện sau khi thái cực quyền xoa dịu tinh thần ông. Giang nguyên soái đắm mình trong giả định vô nghĩa này suốt hai tiếng đồng hồ luyện tập thuộc về mình, mặc sức nhớ thương sinh mạng hai mươi bốn tuổi, thanh niên luôn mỉm cười thật khéo léo nhưng không để lộ bất kỳ gợn sóng tình cảm nào.

Sau khi biết tin Giang Dương “lịch kiếp” trở về, kiểu tự hành hạ bản thân này đã trở thành một loại kiểm điểm tự phát hết sức sâu sắc, Giang nguyên soái thuận theo xu hướng này đến cùng, và trong hơn một tháng Giang Dương dưỡng thương, ông đã cố gắng tìm ra cách để chung sống cùng con trai, cẩn thận thử nghiệm với Giang Lập.

Ngày thứ nhất, Giang Lập đang vội làm báo cáo cho đến nửa đêm đã hoảng hồn khi thấy Giang nguyên soái xuất hiện trước cửa phòng mình mang theo sữa bò nóng đã pha đường, cậu một mặt nói cảm ơn một mặt vô cùng không khách khí uống từng ngụm lớn còn được voi đòi tiên chơi xấu nói:

– Có bánh mì không ba? Cho con loại nguyên cám ấy, con cảm ơn.

Vẻ mặt buồn cười của con trai thứ làm Giang nguyên soái bật cười theo nhưng trong lòng lại thấy chua xót – nếu là con trai cả, chắc chắn thằng bé đã hoảng hốt đứng dậy, cúi người lễ phép nói: “Cảm ơn ngài, vất vả cho ngài rồi.”. Sau đó thằng bé sẽ bưng ly, cúi đầu đứng, chờ mình giáo huấn.

Ngày thứ hai, Giang Lập được người cha rất ít khi trở về ăn cơm tối của mình hỏi thăm chuyện công việc trên bàn ăn, cậu vừa nghiêm túc nói ra quan điểm của mình về chính sách tài khóa mới đã bị Giang nguyên soái ngắt lời, người cha lúc nào cũng ít nói ít cười hỏi cậu:

– Con có thích ai không?

Con trai thứ có trí thông tuệ siêu phàm của Giang gia thiếu chút nữa là ném nĩa xuống bàn, cậu nhóc vị thành niên mặt đỏ cho tới mang tai, nhỏ giọng trả lời:

– Không phải… không có… con nghĩ… chuyện này không phải chuyện bây giờ mà con đang cân nhắc…

Giang nguyên soái như có điều gì suy nghĩ:

– Tình yêu của các con tuy hoang đường nhưng không nên giấu giếm với gia đình.

Kể từ đó, cậu con trai thứ hai có bằng bác sĩ tâm lý đã nhận ra ý đồ của ba mình, Giang Lập tự thấy có nghĩa vụ phải giúp đỡ người cha đã tiều tụy không ít trong mấy tháng này, vì vậy khi ba cậu “làm thí nghiệm” thì cậu đều cố gắng bắt chước hành động của anh trai luôn ít nói ít cười của mình. Khi dự đoán phản ứng của anh trai, Giang Lập ngày càng cảm nhận được sự khó khăn của Giang Dương, vì vậy đã gọi nhiều hơn một cuộc điện thoại cho ông anh đang dưỡng bệnh của mình, mà cuộc nào cũng nấy cũng vô cùng tình cảm, cho đến khi Giang Dương chịu hết nổi phải nghi ngờ hỏi:

– Anh nói này, có chuyện cần anh giúp à?

Giang Lập bị nghẹn một chút nhưng rất nhanh điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân, cười híp mắt nói:

– Đúng rồi, bây giờ em đang có một khảo sát cần làm, rất cần sự hỗ trợ của anh. Đơn giản lắm. Rồi, yên tâm, không chiếm nhiều thời gian với sức lực của anh đâu. Anh chỉ cần thành thật trả lời câu hỏi của em là được rồi. Phải đó, chỉ có bấy nhiêu thôi à.

Giang Dương nhún vai, mặc dù còn nghi ngờ nhưng không do dự mà đồng ý, chẳng qua là tuyệt đối không phản hồi nguyện vọng bản thân về nhà đón năm mới được em trai tỏ bày một cách khéo léo.

.

.

.

Vào buổi sáng hôm giao thừa, Giang Lập ngủ một giấc phủ phê cho đến khi ánh mắt ấm áp của mặt trời chiếu vào cửa sổ mới dụi mắt đứng dậy, qua loa rửa mặt rồi khoác áo ngủ, mang dép xuống lầu ăn điểm tâm, vừa đi còn vừa ngáp. Nhưng khi đến phòng ăn, cơn buồn ngủ của cậu liền tức khắc bị đánh bay – hai vị phụ huynh vốn nên tham gia quốc yến, duyệt binh, phát biểu mừng năm mới, nói chung là tuyệt đối không thể nào xuất hiện ở nhà, lại đều đang mặc trang phục ở nhà được cắt may khéo léo ngồi vào bàn ăn. Giang Lập lập tức bước lùi về sau từng bước, trở về phòng thay quần áo còn Giang Minh thì cười rộ lên một cách không phúc hậu.

Giang Lập dĩ nhiên biết tại sao lại có sự việc khác thường này. Cậu đã nói chuyện với Tô Mộ Vũ tối qua để hỏi thăm lịch trình của anh trai – Giang Dương gọi cậu ấy là “con cáo nhỏ mắt xanh” giỏi nhất trong việc nói luồn nói lách, trong khi Tô Triêu Vũ thì vô cùng chột dạ, uyển chuyển bảo cậu rằng: “Không thể chắc chắn được, mọi chuyện đều có thể.”.

– Nếu dám nói bất kỳ điều gì liên quan đến việc anh về nhà đón năm mới hay không, anh liền đánh chết em. – Giang Dương nhìn chàng thanh niên đang ôm mình run rẩy cúp điện thoại, đầu tiên là uy hiếp, sau đó là ngâm nga một cách lãng mạn – Cuối năm nay, trong mắt anh chỉ có mỗi mình em.

– Lạnh ghê á, Giang Dương… – Thanh niên tóc lam chân thật rùng mình một cái, vội vàng chui vào trong chăn, tắt đèn trên tường.

Giang Dương cười lớn, anh cũng rúc mình vào chăn, ôm Tô Triêu Vũ vào trong lòng, dịu dàng hôn một cái:

– Còn lạnh không?

Tô Triêu Vũ bất đắc dĩ cười nhưng cậu không biết mình nên đầu quân cho nhóm lợi ích nào trong vấn đề “thuyết phục Giang Dương về nhà ăn tết” nên cậu ôm eo Giang Dương, không nói gì chìm vào giấc ngủ.

Khi Giang Lập thay xong quần áo ngồi vào bàn ăn, Giang nguyên soái đã yêu cầu lính cần vụ phục vụ bữa sáng giao thừa đặc biệt. Đã lâu không có bầu không khí vui vẻ như vậy, Giang Lập bất giác mỉm cười, ăn một miếng bánh bơ vàng giòn tan.

– Con trai, anh con có nói mấy giờ thì về không? – Giang phu nhân nhìn như lơ đãng hỏi.

– Dạ… – Giang Lập rất cẩn thận để không đâm nĩa vào khăn trải bàn – Con… con cũng không biết anh…

– Không sao, ăn đi con.

Giang nguyên soái không muốn nghe con trai thứ nói câu “… không biết anh ấy có về không” nên ngầm thừa nhận nửa câu sau của cậu là “… mấy giờ thì về”, qua loa ngắt lời cậu. Bầu không khí lập tức chìm vào sự bối rối, cũng may Giang Minh vô tình hay cố ý giải vây. Bé lấy ra bốn chiếc hộp nhỏ tinh tế, theo thứ tự đặt trước mặt ba, mẹ và anh trai thứ, nghiêm túc nói:

– Ba, mẹ, anh, năm mới vui vẻ.

– Quà gì vậy? – Giang Lập đặt bộ đồ ăn xuống, mở hộp ra.

Giang Minh mím môi, có vẻ “khi dễ” anh trai mà đáp:

– Không phải quà, là tiền mừng tuổi đó.

Giang nguyên soái sảng khoái cười rộ lên, xoa xoa mái tóc xoăn vàng của con gái mình và hôn bé một cái thật sâu. Mở một ra, bên trong quả nhiên có một tờ năm đồng, mà hộp của Giang Lập toàn là tiền xu, đếm đếm thì là một đồng bảy xu.

– Không lẽ dựa theo một phần mười tuổi tác của mỗi người? – Giang Lập IQ cao nghi ngờ nhìn cô em gái tinh quái hay làm chuyện vòng vo của mình.

– Đúng rồi! Vì để có tiền mừng tuổi cho cả nhà mà em đã cắt một đám cỏ cao trong vườn hoa đó! Còn rửa hơn chục cái chén nữa. – Giang Minh ra vẻ thông thạo, nhìn chỗ ngồi trống không của Giang Dương, chỉ có thể cẩn thận cất lại cái hộp còn lại vào trong túi.

Giang nguyên soái ngẩn người một hồi, bỗng nhiên cảm thấy người làm vườn trong nhà thật không dễ dàng chút nào: chẳng những phải thu dọn tàn cục mà còn phải trả thù lao cho Giang Minh – mặc dù tiền công không nhiều nhưng phải giúp bé giấu giếm gia đình. Điều này khiến ông bật ra một tiếng cười trong những ngày cuối năm vô cùng chán chường. Giang Lập lại không cười, cậu chỉ nhìn chằm chằm vào một đồng bảy xu, nhìn chiếc ghế không người ngồi suốt nửa năm qua bên cạnh mình mà cau mày thật chặt.

Trước buổi dạ tiệc và bài phát biểu được truyền hình trực tiếp theo thông lệ, trước cửa nhà họ Giang có ít nhất bảy tám chiếc xe đậu, tất cả đều đang thúc giục Giang nguyên soái và Giang phu nhân. Hai vợ chồng đó giờ chưa bao giờ trễ nhưng lần này như có hẹn trước, cố chấp ngồi trong phòng khách xem tài liệu diễn thuyết trong tay, tự an ủi bản thân: Giang Dương nhất định sẽ tiến vào trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, mặt đầy mỏi mệt nhưng chân thành nói: “Con xin lỗi, con về trễ.”.

Kết quả là, đợi đến cuối cùng, Giang Dương vẫn không xuất hiện – thậm chí một cú điện thoại cũng không có. Giang nguyên soái là người đầu tiên đứng lên sửa sang lại lễ phục, chui vào trong xe không quay đầu lại. Giang phu nhân chỉnh lại lớp trang điểm một chút, lúc ra khỏi cổng liền nhận được điện thoại của chồng:

– Sophie? Về nhà sớm chút nhé.

– Em sẽ về nhà sớm. Em mong thằng bé cũng thế.

Giang Lập nhìn pháo hoa càng lúc càng nhiều trên bầu trời, năm mới sắp đến, rốt cục nhịn không được gọi điện thoại di động cho Tô Triêu Vũ. Giang Minh đã tạm thời bất đắc dĩ đi ngủ, cậu là người duy nhất ngồi trong phòng khách rộng lớn vùi đầu uống cà phê.

– Là học trưởng Tô Triêu Vũ đúng không? Em là Giang Lập.

Tô Triêu Vũ hình như có phần bối rối:

– Ờ… là anh… ừm… năm mới vui vẻ nha.

– Năm mới vui vẻ! – Giang Lập cố hết sức vui vẻ – Anh trai em có ở cùng với anh không?

Đầu dây bên kia im lặng một lúc, sau khi những âm thanh nho nhỏ đứt quãng vang lên là một giọng nói vẫn như thường lệ cất tiếng:

– Em trai? Năm mới vui vẻ!

– Cùng nhau vui vẻ. – Giang Lập quyết định tiếp tục phương án quanh co của mình – Anh mau về nhận lì xì của Giang Minh đi.

– Hả? – Giang Dương cười khẽ một tiếng, nhanh chóng phá giải thủ đoạn của cậu – Thay anh cất vào tài khoản, tiếp tục giúp anh làm quỹ đầu tư, vất vả cho em rồi, em trai.

– Anh à… – Cảm xúc trong lòng Giang Lập ngay tức thì rớt thẳng xuống đáy vực – Ba mẹ đã ở nhà chờ anh suốt một ngày…

– Anh đang làm sủi cảo với Triêu Vũ Mộ Vũ, bột mì rơi hết vào điện thoại rồi. – Giang Dương thoải mái cười, nghe không ra một chút mất hứng nào nhưng lời nói lại là sự từ chối kiên quyết – Chúc mọi người năm mới vui vẻ giúp anh.

– Anh ơi…

– Giang Lập à? Anh là Tô Triêu Vũ.

Khoảng vài giây sau đó, người nghe điện thoại thay đổi, Giang Lập không an lòng tán gẫu với Tô Triêu Vũ mấy câu, thậm chí còn khách khí chúc Tô Mộ Vũ năm mới vui vẻ rồi đành cúp điện thoại. Bữa tiệc càng kéo dài càng nhàm chán, cậu máy móc ngồi trong phòng khách ăn bắp rang, nhìn người cha luôn ngồi ngay ngắn mỉm cười trên màn ảnh, đột nhiên cảm thấy cuộc sống thiếu niên của mình thật nhạt nhẽo – gói sủi cảo…

Cậu hít một hơi thật sâu, dường như thấy hình ảnh anh trai mình – người luôn như một vị thần – đeo tạp dề, hiền lành dịu dàng ngồi thành vòng tròn với cặp song sinh tóc lam, vụng về nắn bột lại với nhau, cười nhạo dạ tiệc dở hơi trong tivi.

Thật không chân thật… Nhị thiếu gia trẻ tuổi nhà họ Giang đứng dậy, lúc vừa kéo rèm cửa sổ ra thì bị giật mình vì một trái pháo hoa lớn bắn lên.

– Ba! Hai! Một! Năm mới vui vẻ! – Người trong tivi cùng mấy người lính cần vụ ở lại trong vườn hoa hô to, nắp sâm-banh bay tứ tung, một mảnh ồn ào.

Cậu trai tóc hổ phách đột nhiên cảm thấy vô cùng buồn chán, thả người ngồi xuống đệm sofa, nhắm mặt hai mắt.

Phu nhân Giang về nhà sớm hơn chồng, bà không kịp tẩy trang, không kịp đợi phỏng vấn báo chí, thậm chí không kịp lì xì cho thư ký riêng, lúc bà vội vội vàng vàng vào nhà, giày cao gót vấp vào ngạch cửa, nếu không có một người nữ giúp việc đỡ, bà hẳn đã ngã trên thảm.

Giang Dương ngồi trên ghế sofa nhấm nháp ly coca lạnh, nhìn thấy bà liền đứng dậy, đi tới vài bước nói:

– Chúc mẹ năm mới vui vẻ.

Đây chỉ là tưởng tượng.

Tivi trong phòng khách đang mở, Giang Lập ôm gối tựa ngủ thiếp đi, suýt nữa là lăn xuống dưới. Bắp rang ăn dở trên bàn tỏa ra mùi bơ không chân thật, coca cũng không còn khí ga.

– Mẹ? – Giang Lập mơ mơ màng màng mở mắt ra – Mẹ về sớm quá.

Giang phu nhân cảm thấy có chút cô đơn, bà cởi giày cao gót, trực tiếp giẫm lên thảm, dựa vào ghế sofa xoa xoa thái dương:

– Lấy chút đồ ăn cho mẹ đi con trai.

Khi Giang Lập bưng sandwich cá ngừ nóng hổi đó, Giang nguyên soái cũng vừa bước vào cửa. Vốn dĩ đang sải bước tiến vào, kết quả thấy trong phòng khách chỉ có hai mẹ con như cũ, sau khi lịch sự hỏi thăm vợ, Giang nguyên soái chuẩn bị xoay người rời đi không gian khiến người ta phiền lòng này.

– Ba…

– Sao vậy, con trai? – Giang nguyên soái quay lại nhìn con trai thứ một giây trước khi lên lầu.

.

.

.

Lời của Lạc Nhi: Chương này nhiều cảm xúc ghê.

1. Tui mà là Giang nguyên soái chắc tui cũng vừa thương vừa muốn đúm Giang Dương. Khổ thân, 2 cha con chiến tranh lạnh với nhau, lúc đầu là ba Giang làm tổn thương anh, lúc sau anh chơi tới bến luôn. Anh nhất định cậy mạnh, nhất định tỏ ra cực kỳ ngoan cường, mà nhìn lại thì đúng như ba của Diệc Hàm nói ấy – anh giận dỗi, anh chưa thể tha thứ cho ba, anh không muốn tỏ ra yếu ớt trước mặt ông. Ừ thì anh “thành công” đấy, ba Giang đau lòng khủng khiếp thế này cơ mà.

Anh có thể là chỉ huy Giang Dương, là anh trai Giang Dương, là tình nhân Giang Dương, chỉ không thể là “con trai Giang Dương” của nguyên soái Giang.

2. Trình Diệc Hàm bị ba cậu tát, đọc mà xót xa. Đã vậy còn tát mạnh đến độ khóe miệng rớm máu. 

3. Giang nguyên soái “thử nghiệm” cách sống chung với con trai lớn trên người con trai nhỏ, đọc mà vừa buồn cười vừa xót xa. Ôi chao, người cha ấy thật sự muốn hòa hợp với con trai lớn của mình. Càng về sau điều này sẽ càng được thể hiện rõ hơn thông qua hành động của ông, không chỉ gói gọn trong ngoại truyện này đâu.

4. Đố mọi người hint “người trong lòng” của Giang Lập =))))))))))))))

5. Tóm lại là thương quá đi. Ngoại truyện này tập trung về tình cảm gia đình nên nếu mấy bồ có biết ai thích kiểu này (dù không hẳn là Huấn) thì có thể giới thiệu giùm tui nhá tui cảm ơn, iu!

6. Cho tui thấy cánh tay của mấy bồ đi chương nào cũng dài quá vầy nè =))))))

3 bình luận về “[Quyển 2] Huyến lạn anh hào – Ngoại truyện: Yêu không ngừng nghỉ (Chương 02)

  1. Ui mặc dù em chưa đọc xong bộ này đâu nhma em rất thích thể loại tình cảm gia đình kiểu này nè <3. Em đang trong giai đoạn kiểm tra thi cử, rất là stress và bận rộn luôn, vô đọc chuyện của chị để lấy thêm động lực hihiii :33

  2. Dạ hihi vậy em chờ đến khi nào thi xong rồi đọc một thể luôn nè (chắc đến lúc đó chị cũng ra thêm nhiều chương rùi nhỉ). Em hóng ngoại truyện này lắm luôn a.
    Em cám ơn lời chúc của chị iu nhiều nghenn
    Love u ❤

Bình luận về bài viết này