[Quyển 2] Huyến lạn anh hào – Ngoại truyện: Yêu không ngừng nghỉ (Chương 03)


“Dạ…” – Giang Lập cực kỳ đau đầu, chỉ có thể kiên trì tiếp tục – “Anh nói, chúc ngài năm mới vui vẻ.”

“Cảm ơn, thằng bé cũng thế.” – Đơn giản như mọi lần, lòng nguyên soái Giang biết rõ nhưng lại không thể làm gì khác, chỉ đành phải bước lên cầu thang. Sự mệt mỏi và nỗi buồn của từng ngày trong năm qua bùng phát ngay trước thềm năm mới, ông cảm thấy cầu thang có chút vặn vẹo nên siết thật chặt tay vịn nhưng không có cách nào đi tiếp được nữa.

Một chùm đèn xe hơi lóe lên trong sân.

“Xe của ban ngành nào còn chưa đi?” – Phu nhân Giang ăn một ít thức ăn, chuẩn bị đi ngủ, nhìn xuống sân qua cửa sổ sát đất một cái như thói quen – “Sao lại đi vào?”

Giang Lập đã buồn ngủ díu cả mắt lập tức đi đến kéo rèm cửa sổ, mơ màng nói:

“Không có gì, chỉ là chiếc taxi thôi.”

… Xe taxi?

Giang Lập bỗng nhiên thanh tỉnh như thần, xe taxi! Cậu kéo mạnh rèm cửa sổ, vừa nhìn một cái liền phóng ra ngoài.

Phu nhân Giang nghi ngờ đứng lên, nguyên soái Giang dừng lại ở ba bậc cầu thang cuối cùng.

Thanh niên mặc áo khoác dài một mình đi vào, cởi mũi xuống, lộ ra một đầu tóc ngắn tiêu chuẩn quân nhân màu hổ phách, đứng ở cửa mỉm cười:

“Chúc mừng năm mới!”.

“Con trai…” – Phu nhân Giang từ phòng khách bước vội đến trước mặt con trai, ôm anh thật chặt.

“Về rồi?” – Nguyên soái Giang bước hai bậc cầu thang một lần đi xuống, Giang Dương buông mẹ ra, xuôi tay đứng ngay ngắn, rõ ràng rành mạch nói – “Tôi đến chức mừng trễ, chúc ngài năm mới vui vẻ.”

Vẫn không gọi ông là “ba”. Vào lúc nguyên soái Giang cảm thấy khó chịu, Giang Minh – không biết tỉnh lại khi nào, hoặc là cơ bản chưa từng ngủ – gần như nhảy từ trên lầu xuống, nữ giúp việc không ngừng bận rộn chạy theo sau lưng.

“Anh!” – Cô bé lao vào lòng Giang Dương như một viên đạn, ôm lấy thắt lưng anh – “Ba mẹ cũng đang chờ anh đấy.”

Trong lúc nhất thời, Giang Dương cảm thấy ký ức lấn át hiện thực, giống như những gì anh nhìn thấy trước mắt đều không phải sự thật. Anh nhớ đến hoàn cảnh tương tự ở biên giới tiếp giáp Đặc Khắc Tư, lúc đó Giang Dương chỉ cảm thấy khẩn trương căng thẳng – anh từng không biết rằng cảm giác khi có em gái là như thế này, một cục cưng nhỏ nhắn mềm mại sẽ dùng sức ôm chặt lấy anh; hoàn toàn ỷ lại, tin tưởng vào anh.

Giang Dương cúi người bế Giang Minh, nhấc cô bé lên thật cao xoay một vòng lớn, bé con tóc vàng kêu vang rồi cười giòn giã. Phu nhân Giang bỗng nhiên quay người đi giả vờ ho khan, trong khi bàn tay cầm trà của nguyên soái Giang đang ngồi trên bộ sofa thoải mái thì hơi run lên.

“Anh, coi chừng vai của anh đó.” – Giang Lập không biết nên chào đón cái con người chỉ nhìn thôi thậm chí còn có chút xa lạ này như thế nào, chỉ có thể lên tiếng trước ba mẹ.

Giang Minh đúng lúc đưa ra tiền mừng tuổi gồm hai tệ năm xu, Giang Dương hài lòng nhận lấy, cầm cái hộp đặt cạnh cửa lên, hơi ngại ngùng mà cười:

“Triêu Vũ và tôi bọc sủi cảo, nhân rau củ hải sản.”

Giang Lập vùi đầu ăn, nguyên soái Giang chỉ cắn một cái liền gật đầu nói:

“Không tệ, tới bây giờ ba vẫn không biết con biết gói sủi cảo đấy.”

“Là tôi cùng với Triêu Vũ làm.” – Giang Dương nói mấy chữ này vô cùng rõ ràng.

Phu nhân Giang nghe cũng không nói gì, chỉ giục Giang Minh ăn nhiều một chút.

“Cơ thể của cậu ấy hồi phục thế nào rồi?” – Nguyên soái Giang có chút suy nghĩ.

“Rất tốt, cảm ơn ngài đã quan tâm.” – Giang Dương không hề ăn, anh đã cùng ăn cơm giao thừa với Tô Triêu Vũ và Tô Mộ Vũ rồi, lúc này chỉ cầm ly rượu nhìn mọi người – “Cậu ấy hồi phục nhanh hơn so với tôi.”

“Con ở nhà đi.” – Nguyên soái Giang nhấp một ngụm rượu.

Giang Dương yên lặng, Giang Lập ngoài mặt vẫn há mồm ăn món sủi cảo ngon lành nhai ngấu nghiến thịt tôm bên trong nhưng ở dưới bàn thì hung hăng đạp mạnh anh mình một cái. Giang Minh tâm hữu linh tê, sau khi liếc mắt nhìn anh thứ thì dùng đôi mắt to xinh đẹp nhìn chằm chằm Giang Dương.

“Tôi không…”

“Không sao đâu.” – Nguyên soái Giang cười nhạt một tiếng, nâng ly rượu tỏ ý muốn uống cùng con trai – “Không nên miễn cưỡng, vẫn còn đến mấy tháng trước khi chức vụ của con phục hồi như cũ.”

“Tôi chỉ muốn nói…” – Giang Dương ngồi thẳng tắp, hít một hơi thật sâu – “Ngày mai, tôi muốn đón hai anh em nhà họ Tô đến làm khách.”

.

.

.

Năm mới này, gia đình họ Giang tề tựu đông đủ. Nguyên soái Giang mỉm cười đứng trên cầu thang nhìn Giang Dương đem Giang Minh giới thiệu cho hai anh em họ Tô. Ông đi vào phòng làm việc của mình xử lý một ít công việc, sau đó ngửa đầu nằm trên ghế lớn sưởi ánh mặt trời năm mới.

Con trai lớn về rồi. Cuối cùng cũng về rồi. Nguyên soái Giang chưa bao giờ cảm thấy thư giãn và mãn nguyện như lúc này. Nhưng trong sự mãn nguyện lại xen lẫn một chút cô đơn, là vì xưng hô mười mấy năm không được nghe sao? Ông cười khẽ, mỉa mai chính hình ảnh phản chiếu của mình trong tấm kính cửa sổ kéo dài từ trần đến sàn. Mình sẽ không nhỏ nhen so đo tính toán với con trai như vậy chứ – nhưng thằng bé rốt cục là con trai của mình – cũng may mắn là thằng bé đã từng mỗi ngày đều xưng hô với mình như thế. Nguyên soái Giang có chút nhức đầu, ông không biết có nên tiếp tục tự tranh cãi với bản thân hay không nên đành dứt khoát nhắm hai mắt lại.

Điện thoại reo lên, là ba của Trình Diệc Hàm.

“Anh nói này trung tướng Trình Phi, sao đứa con cưng của em không đến nhà anh lấy tiền mừng tuổi vậy?” – Nguyên soái Giang không chút đắn đo đùa giỡn cùng bạn thân.

“Chuyện này có liên quan đến báo cáo về Hải Thần điện, bây giờ tôi lập tức gửi cho ngài một bản.” – Vừa dứt lời, máy fax của nguyên soái Giang liền lập tức tự động hoạt động.

“Nhanh vậy sao? Diệc Hàm chăm chỉ thật, anh cứ nghĩ phải sang năm.”

Trung tướng Trình lại không chút nào vui vẻ: “Mong ngài chú ý đọc chỗ tôi đánh dấu.”

Những tờ giấy A4 trắng tinh lần lượt được máy chầm chậm nhả ra. Nguyên soái Giang vốn muốn ăn mừng năm mới một cách vui vẻ, sau khi liếc nhìn “Báo cáo chiến dịch Poseidon” có chữ ký “Giang Dương” nhưng thực ra là do Trình Diệc Hàm viết thì khuôn mặt lập tức trở nên lạnh lùng.

… Tô Mộ Vũ an tĩnh ngồi trên ghế sofa uống nước trái cây, chăm chú nhìn bức ảnh gia đình họ Giang treo trên tường phòng khách. Kỹ thuật của nhiếp ảnh gia rất tốt, ghi lại được vẻ ngoài rạng rỡ nhất của mỗi thành viên trong gia đình.

“Đó là 4 năm trước.” – Giang Lập nhìn Giang Dương và Tô Triêu Vũ chọc cười Giang Minh, ngồi xuống bên cạnh Tô Mộ Vũ – “Hồi đó Giang Minh chưa tới 5 tuổi nữa.”

Tô Mộ Vũ chỉ mỉm cười.

“Tôi nghe anh trai tôi nói rằng anh ấy nghe tiền bối Tô Triêu Vũ nhắc đến cậu.”

Tô Mộ Vũ chân thành nói: “Có gì thì cứ trực tiếp hỏi tôi, không cần vòng vo đâu.”

Giang Lập rót thêm nửa ly nước trái cây cho đối phương: “Tôi chỉ tò mò mà thôi, cảm giác khi có anh em sinh đôi là như thế nào?”

Tô Mộ Vũ thoáng nhìn Tô Triêu Vũ ở đằng xa, suy nghĩ một lát thì thở dài: “Chuyện sinh đôi này không phải do tôi quyết định – anh ấy là anh của tôi, luôn luôn chăm sóc tôi, đây là lợi thế của tôi.”

Giang Lập gật đầu: “Giang Dương cũng giống vậy đó, cho nên, khi anh ấy nói anh ấy sẽ không về nhà đón năm mới tôi liền cảm thấy chiến tranh sắp nổ ra.”

“Cậu quá thông minh.” – Tô Mộ Vũ chủ động cụng ly với đối phương – “Nói nhiều như vậy, trọng tâm vẫn đặt ở trên người anh mình.”

Kế hoạch dùng tình cảm gia đình làm Tô Mộ Vũ cảm động đi thuyết phục Tô Triêu Vũ, sau đó để Tô Triêu Vũ thuyết phục Giang Dương hoàn toàn thất bại trước đôi mắt xanh biển lấp lánh của thanh niên này. Giang Lập không nhìn ra được đôi mắt trầm tĩnh của người trẻ tuổi trước mắt rốt cục cất giấu bao nhiêu câu chuyện.

“Giang Dương?” – Nguyên soái Giang đứng trên lầu lớn tiếng gọi.

Phòng khách nhất thời chấn động rồi yên tĩnh lại.

Giang Dương đang chơi cờ không chiến với Giang Minh thì đứng dậy, nháy máy với em trai, vỗ vai Tô Triêu Vũ rồi nhanh chóng bước đi, vừa lên cầu thang vừa kính cẩn hỏi: “Ngài tìm tôi? Có việc gì cần tôi xử lý sao ạ?”

Nguyên soái Giang không bước vào phòng sách như thường lệ mà là một quyền đấm mở cửa phòng khép hờ, lạnh lùng quát: “Bước vào.”

Tô Triêu Vũ lúng túng đứng giữa phòng khách, Tô Mộ Vũ đặt ly nước trái cây xuống, dời mắt khỏi bức tranh mà cậu đã ngắm một lúc lâu, khom người mỉm cười với Giang Lập: “Năm mới vui vẻ, Giang Lập, làm phiền lâu như vậy, chúng tôi nên về rồi.”

“Anh Triêu Vũ?” – Giang Minh tươi cười – “Không có sao đâu, trước giờ ba với anh cả đều nói chuyện như vậy đó. Chúng ta chơi thêm một ván nữa đi.”

“Không được, anh ấy còn chưa qua nhà chú Trình chúc mừng năm mới.” – Giang Lập hơi áy náy nhìn niên trưởng, quay lại an ủi Giang Minh – “Nhà anh ấy ở gần lắm, lúc nào cũng có thể đến chơi, được không?”

Giang Minh ưu nhã gật đầu tiễn khách, bưng cờ không chiến đi lên lầu.

Tô Triêu Vũ và Tô Hướng Vũ đứng ở cửa, loáng thoáng nghe được tiếng tranh cãi kịch liệt truyền xuống từ trên lầu.

“Thật là… luôn như thế này sao?” – Tô Triêu Vũ bày ra vẻ mặt nửa cười nhạo nửa không tin.

Giang Lập thở dài một hơi: “Có chuyện, em có thể sẽ gọi cho anh, học trưởng. Thật xin lỗi vì đón tiếp không chu toàn.”

Nói xong, con thứ hai nhà họ Giang có thể nghe được tiếng thứ gì đó đổ bể trong phòng sách, bất lực nhìn hai bóng lưng cao lớn giống nhau rời đi xa.

… Giang Dương ngàn vạn lần không nghĩ đến báo cáo do mình và Trình Diệc Hàm cùng soạn cùng viết lại có thể gây ra một làn sóng dữ dội như vậy. Liên quan đến cái chết của Poseidon, báo cáo viết rằng là do ngộ thương trong lúc hỗn chiến, nhưng thi thể được mang về lại trở thành chứng cứ bất lợi nhất.

“Thà lúc ấy thiêu hủy quách đi cho xong!” – Trong cái lạnh của phòng xét nghiệm pháp y, Trình Diệc Hàm nghiến răng nghiến lợi chỉ cho Giang Dương nhìn – khi đó Giang Dương thậm chí còn chưa kịp phục hồi đã bị Diệc Hàm cưỡng ép kéo qua xem.

“Xương cột sống bị lệch, nghẹt thở mà chết! “Công trình” của ai hả?”

“Nếu không mang thi thể về, chuyện của Giang gia vĩnh viễn không thể kết thúc.” – Giang Dương cau mày, vì thân thể và tâm trạng không tốt mà sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi – “Giấu đi. Ngụy trang. Viết báo cáo giả. Đây là mệnh lệnh của anh. Lập tức thi hành, nếu xảy ra chuyện thì toàn bộ cứ đẩy hết lên người anh.”

“Điên rồi!” – Trình Diệc Hàm huơ dao mổ trước mặt Giang Dương – “Việc này cơ bản không thể giấu giếm được? Muốn làm giả thì lúc đó phải làm ngay!”

Sau khi rống lên mấy câu thì cậu ấy bình tĩnh lại, đỡ lấy Giang Dương do đứng lâu mà trở nên yếu đi: “4 cấp quân đội và 19 sĩ quan sẽ phải xem xét, 7 nguyên soái phải ký tên thì mới có thể nộp lên, không thể nào giấu chuyện này với nhiều người như vậy đâu, Giang Dương.”

Giang Dương không chịu được hơi lạnh trong phòng, từng bước một bước ra ngoài, Trình Diệc Hàm cởi quần áo giải phẫu đi theo anh, nghe thấy giọng nói run rẩy của trung tướng trẻ tuổi nhất đế quốc: “Phải giấu. Là do Tô Triêu Vũ làm.”

Mà trước mắt chính là vòng thẩm định cuối cùng – bản fax báo cáo đã được gửi đến cho ba của Trình Diệc Hàm rồi giao cho ba của anh, chữ ký của sáu đại nguyên soái nói rõ cuối năm nay sẽ là một cửa ải khó khăn cho Giang Dương – 5 cái “có nghi ngờ”, 1 cái “giữ nguyên ý kiến”, từng chữ rõ ràng y như bản chính.

Giang Dương mặc áo sơ mi và quần thường phục tìm được ở nhà của Tô Triêu Vũ nhưng lại đứng trước bàn làm việc với tư thế quân nhân nghe nguyên soái Giang nói chuyện. Sau khi anh tự mình lên đường đến Hải Thần điện, Trình Diệc Hàm nhỏ hơn anh 3 tuổi lấy tinh thần dũng cảm không kém cạnh đảm nhận mọi công việc của căn cứ. Trước khi tư lệnh thay mặt đến, cậu đã chịu đựng mọi áp lực cả từ bên trong lẫn bên ngoài, cộng thêm tính cách sắc sảo và phong thái tỉ mỉ của một sinh viên khoa học kỹ thuật tài năng, cậu đã đắc tội không ít người từ trên xuống dưới trong quân đội. Sau khi báo cáo về Poseidon được đệ trình, Trình Diệc Hàm – vừa trở lại thủ độ ăn xong bữa cơm giao thừa – liền bị ủy ban quân sự “lịch sự” đưa đi điều tra, đến giờ cũng chưa trở về nhà.

Ba của Trình Diệc Hàm là một trong số ít trung tướng trong cả đế quốc có huân chương “Kim âu” – các huân chương “Kim âu” khác đều được đeo bởi những nguyên soái như nguyên soái Giang hoặc được truy phong cho những liệt sỹ đã hy sinh anh dũng. Mặc dù cấp bậc quân hàm không cao nhưng tính cách khiêm tốn khiến Trình gia không bị đánh giá thấp trong đế quốc. Vì vậy, ngay trong đêm giao thừa, ba của Trình Diệc Hàm liền vận dụng tất cả các mối quan hệ có được, hy vọng có thể nói chuyện điện thoại với con trai nhưng đều thất bại. Cuối cùng, ông chỉ có thể gọi điện cho người bạn chí cốt nhờ giúp đỡ, cũng biểu lộ sự bất mãn với hành vi như đùa giỡn này của hai đứa nhỏ.

Nguyên soái Giang tức giận đến mức khi Giang Dương bình tĩnh lắng nghe diễn biến sự việc và trả lời “À, là như vậy.” thì ông đã đập vỡ tách cà phê. Con trai lớn chỉ lặng lẽ nhìn, đôi mắt màu hổ phách điềm tĩnh như ngọc. Nguyên soái Giang hy vọng con trai mình có thể phần nào bộc lộ nỗi sợ hãi thực sự của một thanh niên 25 tuổi, để người thân của anh biết anh không phải là một vị thần toàn năng, mà chỉ là một người trẻ tuổi mới sống 25 năm trên đời – nhưng mà, con trai trưởng của Giang gia vẫn quy quy củ củ đứng giữa phòng, xuôi tay nhíu mày suy nghĩ một lúc, khi ngẩn đầu lên vẫn thật trấn định nói rằng: “Nội dung của báo cáo là thật. Poseidon chết vì bị thương ngoài ý muốn trong khi vật lộn, chỉ có như vậy. Hạ quan rất xấu hổ vì không thể mang người sống trở về.”

Nguyên soái Giang dùng tay phải siết chặt tay trái nhưng vẫn không khống chế được cơn giận của mình: “Tô Triêu Vũ ra tay vì em trai của cậu ấy, có đúng hay không?”

“Ngài đánh giá cao cậu ấy quá rồi, hơn nữa, có thể do ngài không thích cậu ấy, thậm chí có thành kiến với cậu ấy nên mới đưa ra suy đoán vô cớ như vậy. Hạ quan chỉ có thể nói: không phải.”

Một từ “hạ quan” hoàn toàn khiến nguyên soái Giang phẫn nộ đến cực điểm. Ông hy vọng thanh niên đối diện có thể nói chuyện với mình như một đứa con trai, thẳng thắn đối mặt với sự sai lầm và bất lực của bản thân.

Là một người cha vừa trải qua nỗi đau mất con, là một người cha vừa mới biết như thế nào là yêu thương con trai, là một người cha vừa mới trải qua cảm giác “mất rồi tìm lại được” – nguyên soái Giang giận đến mức trái tim nhói đau – ông làm sao có thể trách tội con trai?

Trong hoàn cảnh cửu tử nhất sinh ở Hải Thần điện, nơi không ai biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì, những sơ hở và sai sót trong báo cáo này, thậm chí cả ý định ban đầu là cố tình che giấu, đều có thể được giải quyết dễ dàng.

Liên tục hỏi ba lần, Giang Dương vẫn cứ khăng khăng: “Báo cáo là thật thưa cấp trên.”

“Trình Diệc Hàm chịu khổ trong Quân ủy – đương nhiên, không có ai dám hành hạ con trai của một trung tướng và cũng là một thiên tài trong khoa học kỹ thuật – mà con lại có thể ở đây ăn mừng năm mới cùng Tô Triêu Vũ! Giang Dương, ta thật sự thất vọng về con!”

“Tôi hy vọng ngài có thể xem xét bản báo cáo này bằng phương thức bình thường…” – Giang Dương không vội không hoảng – “… chứ không phải sau khi gán cho Tô Triêu Vũ cái mác “gây họa” rồi suy nghĩ một cách tức giận.”

“Giang Dương!” – Nguyên soái Giang đập bàn – “Nói như vậy, ý của con là, chuyện này ta không cần quan tâm, cứ để Trình Diệc Hàm nói dối trước Quân ủy?”

Giang Dương không đáp.

“Được, nếu con không quan tâm đến anh em của mình, ta liền lập tức ký phần báo cáo này.” – Nguyên soái Giang vặn bút máy – “Con biết trọng lượng ngòi bút của ta.”

Giang Dương nhìn chằm chằm vào ba mình: “Ngài chuẩn bị phê cái gì?”

“Nếu ta không phải ba của con, con có dám đặt câu hỏi như vậy với một nguyên soái không?”

“Tôi dám.” – Giang Dương hùng hồn – “Bởi vì chuyện này liên quan đến sĩ quan phụ tá tốt nhất của tôi, người anh em thân thiết nhất của tôi, và cũng là thiên tài cơ khí giỏi nhất của tôi!”

“Quả nhiên không tốn công vô ích dạy dỗ con!” – Nguyên soái Giang cũng hùng hồn – “Ta phê ‘Trả về’”.

Giang Dương ngây người. Anh biết hai chữ này khi xuất phát từ người đứng đầu bảy đại nguyên soái sẽ có ý nghĩa như thế nào; ý nghĩa là quân đội sẽ thành lập một tổ thẩm tra báo cáo về Hải Thần điện, cô lập và xem xét tất cả những người có liên quan đến sự kiện Hải Thần điện, thậm chí không tiếc chi tiền đến Đặc Khắc Tư để lấy chứng cứ. Mặc dù Tất Chấn Kiệt được Tô Mộ Vũ trấn an rất tốt nhưng người thì vẫn còn sống, chính điện của Hải Thần điện còn ở đó, bức tường tuyết đã sụp đổ không thể nào khôi phục. Khi tình thế trở nên khó khăn đến vậy, đừng nói đến Tô Triêu Vũ, ngay cả mình cũng không cứu được mình.

Vị trung tướng trẻ tuổi cúi đầu trước mặt nguyên soái, quầng thâm dưới mắt Trình Diệc Hàm và thân hình gầy gò của cậu ấy hiện rõ trước mắt anh. Anh biết những ngày anh đi vắng, kể cả khi anh đã trở về căn cứ, Trình Diệc Hàm hầu như không ngủ quá 6 tiếng, lượng cà phê cậu ấy uống cũng tăng theo cấp số nhân.

“Xin ngài hãy giúp Diệc Hàm.” – Giọng của Giang Dương có phần nghẹn ngào – “Tôi sẽ không bao giờ bỏ mặc anh ấy. Hạ quan xin lỗi vì lúc nãy đã không tôn trọng ngài.”

Lại thêm một chữ “hạ quan”! Nguyên soái Giang cay đắng vò nát bản báo cáo: “Ta chỉ muốn biết sự thật. Chẳng lẽ việc này là do Tô Triêu Vũ làm sao?”

“Không, là do tôi.” – Giang Dương trả lời rất đơn giản.

“Nói dối!”

“Không, thưa ngài.” – Giang Dương nhướng mày – “Là tôi giết Poseidon. Trong báo cáo nói rất rõ ràng, Tô Triêu Vũ bị đánh bất tỉnh, tận cho đến khi chiến đấu chấm dứt cũng không tỉnh lại. Vì không muốn chịu trách nhiệm dư thừa, không muốn bị thẩm vấn không cần thiết, tôi ra lệnh cho Trình Diệc Hàm làm báo cáo giả, viết rằng Poseidon chết ngoài ý muốn.”

Nguyên soái Giang cơ hồ muốn bóp bản báo cáo đến biến mất, cắn răng nói: “Đi ra ngoài, chưa suy nghĩ rõ ràng thì đừng đến tìm ta!”.

“Tuân lệnh, cấp trên.” – Giang Dương xoay người rời đi, cung kính đóng cửa thư phòng.

Anh quả thật không nghĩ tới việc đến tìm ba nói thêm bất kỳ lời nào, vì vậy dưới mệnh lệnh “đi ra ngoài”, anh không quan tâm Giang Lập vừa đuổi theo mình vừa la lớn mà đi thẳng ra ngoài cổng của Giang gia.

.

.

.

Giữa giờ chiều, đường phố đầy những người đi chúc năm mới trở về, chóp mũi của đám trẻ con hài hòa với bóng bay rực rỡ ngày lễ, bọn nhỏ chạy quay chạy lại trên phố cùng tiền mừng tuổi cất trong túi, những lớp băng còn sót lại trên mặt đường trở thành sân chơi tự nhiên, có đứa nhỏ bị trơn té, có đứa nhỏ chơi trò trượt băng, có tiếng khóc cười náo nhiệt ồn ào.

Giang Dương cảm thấy hơi lạnh, việc anh chỉ mặc áo sơ mi và quần thường đi lại trên đường phố Bố Tân đế quốc trong thời tiết xuống dưới không độ thu hút cái nhìn của không ít người. Trình Diệc Hàm liên tục cảnh báo rằng bả vai của anh không được bị lạnh, nếu không sẽ rất rắc rối…

Diệc Hàm, Giang Dương ngồi xuống trong công viên trống trải giữa đường, cơ thể co lại vì lạnh, thật xin lỗi, Diệc Hàm…

“Ai bảo em có một người anh lớn xui xẻo như vậy chứ?” – Giang Dương nhớ lại sau lần đầu tiên lên kế hoạch giải thích bản báo cáo với Trình Diệc Hàm vào đêm khuya, anh lập tức nằm vật ra, không còn sức mà ngồi dậy nữa. Trình Diệc Hàm cẩn thận giúp anh cắm thêm một bình truyền nước, xoay núm xoay, không quên hỏi: “Tốc độ có nhanh quá không?” rồi mới quay sang chiếc giường dã chiến bên cạnh, mặc quần áo ngồi xuống.

“Diệc Hàm, em vất vả rồi, lời nói dối này về sau có thể mang lại phiền toái cho em.” – Giang Dương mơ hồ nói trước khi chìm vào giấc ngủ.

Trình Diệc Hàm bật đèn đọc sách, mở máy tính xách tay gõ lách cách lên bàn phím: “Bớt nói nhảm đi, thương tích của anh lành lại thì em sẽ không gặp rắc rối gì hết.”

Mấy con chim bồ câu lười biếng bay qua quảng trường, có vẻ chúng không muốn đặt chân xuống tuyết nên cứ liều mạng nhảy múa, cuối cùng đậu trên một cái ghế dài không đọng tuyết, vừa rù rì vừa nhìn Giang Dương một cách khiêu khích. Hai đôi mắt màu hổ phách nhìn nhau, dù có lợi thế về kích thước nhưng Giang Dương vẫn cười khổ đứng dậy, dừng lại trên bãi đất trống, động đậy chân để giữ ấm cơ thể. Đây có phải là năm mới không? Anh tùy tiện ngẩng đầu nhìn bầu trời trong trẻo đến mức có phần không chân thật sau khi trút hết tuyết, ngân một tiếng cười, lúc anh cúi đầu, mắt bỗng tối sầm, cảm giác đau đớn vùng lên khiến anh suýt thì rơi nước mắt.

Tay phải ôm vai trái, Giang Dương đi suốt nửa khu phố mới tìm được một cửa hàng còn mở cửa, trong tiệm bán kẹo, bầu không khí tràn ngập hương vị ngọt ngào khiến anh cảm thấy thoải mái hơn nhiều.

“Tô Mộ Vũ nghe.” – Giọng nói quen thuộc vang lên.

“Mộ Vũ, anh là Giang Dương.”

“À?”

“Triêu Vũ có ở đó không?”

“Anh ấy đi mua thức ăn, có việc gì thế?”

“Anh nghĩ… Nếu anh đến ở nhà em đến tận lúc trở về căn cứ… có thể không?”

Tô Mộ Vũ cứng họng, cậu không ghét, thậm chí còn rất thích người bạn đồng trang lứa có mái tóc màu hổ phách này; nhưng mà sáng nay cậu vừa mới nhìn thấy ngôi nhà sánh ngang với khách sạn cao cấp của đối phương, xem xét từ bất kỳ góc độ nào thì Giang Dương cũng không cần phải tá túc ở nhà cậu – nhất là trong đêm giao thừa, Tô Triêu Vũ còn dùng đủ mọi cách từ thuyết phục đến cưỡng ép anh phải trở về.

“Dĩ nhiên là em… à, không thành vấn đề.”

“Cảm ơn em.” – Nghe ra được giọng nói có phần nghẹn ngào của Giang Dương, anh dừng một chút rồi tiếp lời – “Anh đang ở Nhà Kẹo, số 7 đường Leoch, em có thể đến đón anh không?”

Tô Mộ Vũ một lần nữa cứng họng.

“Em có thể mang cho anh một cái áo khoác không?”

Tô Mộ Vũ bất lực ngửa mặt nhìn trần nhà, cơ bản không biết vì sao trung tướng tình lang của anh mình cuối năm nay đột nhiên biến thành người vô gia cư.

“Còn nữa, giá của cuộc gọi này là một đồng sáu… không không không, một đồng bảy, cảm ơn em.”

… Tô Triêu Vũ đứng cạnh bên cửa bất đắc dĩ rỉ tai Tô Mộ Vũ: “Chuyện gì xảy ra vậy?”

“Em sao mà biết được cấp trên của anh?” – Tô Mộ Vũ uống một ngụm lớn nước chanh mà anh mình mới mua về – “Lúc trở lại thì đặc biệt tự giác đi vào nhà, một lát sau hỏi em chìa khóa tủ, khi nhìn lại thì giường đã được dọn xong hết rồi.”

Tô Triêu Vũ vò đầu bứt tai, đi vào phòng ngủ khi trước vốn là của mình và Mộ Vũ, đóng cửa lại.

“Thật xin lỗi…” – Giang Dương ngồi đọc sách bên bệ cửa sổ, vẻ mặt có chút cô đơn có chút đau lòng – “Anh lại quay lại.”

“Nói gì vậy?” – Tô Triêu Vũ tiến tới, đôi môi mềm mại hôn lên trán Giang Dương – “Nơi này luôn luôn có chỗ cho anh, chẳng qua là không rộng rãi đẹp đẽ như nhà của anh thôi.”

“Nhưng mà có em.” – Giang Dương ngắt một chiếc lá trên bệ cửa sổ làm dấu sách, hôn trả lại Triêu Vũ – “Anh quyết định sau nguyên tiêu sẽ quay về căn cứ.”

“Sớm vậy à?” – Tô Triêu Vũ lo lắng nhìn về phía cửa – “Mộ Vũ nó…”

“Em có thể ở lâu thêm mấy ngày, khi nào anh phục chức thì em hẵn trở lại.”

Tô Triêu Vũ cười khổ: “Trở lại thì dễ nhưng anh sẽ ở đâu?”

“Chỗ của đội Phi Báo. Đó là địa bàn của anh. Anh cũng không nên trở về làm gì, Triêu Vũ, anh không về nhà vào dịp năm mới. Anh luôn ở lại căn cứ để huấn luyện thể năng, tự mình tận hưởng. Năm nay, anh vốn nghĩ, Giang Dương, mày thật là một lão già cố chấp, mày nên về nhà đón năm mới cùng Triêu Vũ, cũng là để bản thân đón năm mới. Thế nên anh quay về, nhưng quay về có ý nghĩa gì chứ?”

Chàng trai có đôi mắt màu hổ phách nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng nói có chút oán hờn, có chút nản lòng, lại có chút buồn bã và bất lực.

“Gần đây anh sẽ phải xử lý một số việc, em không cần quan tâm làm gì, chỉ cần lo lắng việc ăn uống của anh là được rồi.” – Giang Dương cười nói – “Dành nhiều thời gian hơn với Mộ Vũ, anh biết tâm trạng của em ấy luôn không tốt. Chuyện của Vạn Phi rốt cục có một nửa trách nhiệm của anh, nhưng khi anh đến đây ở, em ấy lại không hề từ chối – thay anh cảm ơn em ấy, được không?”

Tô Triêu Vũ ngạc nhiên nhìn tình lang một ngày gặp mấy chục lần của mình, không biết cuối cùng là ưu tư gì khiến anh ấy một hơi trút ra nhiều lời nói dịu dàng như vậy. Chàng trai tóc biếc ngẫm nghĩ một lúc rồi đồng ý, khi đi ra ngoài, cậu cẩn thận đóng cửa lại; đúng lúc ấy, cậu nhìn thấy người thương đang ôm gối ngồi trên bệ cửa sổ như đang có điều chi phiền não.

.

.

.

Lời của Lạc Nhi: Mấy b có rảnh bàn luận xíu với t nào vì t vừa edit vừa buồn cười vừa thương không chịu nổi. Rõ ràng nguyên soái Giang vì một chữ “cấp trên” một chữ “hạ quan” của Giang Dương mà thương tâm, rồi cũng vì thế cộng với cái bản báo cáo mà xảy ra chuyện ngay trong năm mới. Cái đoạn ông ấy nghĩ, chuyện này thì giải quyết được thôi, nhưng thằng bé con của ông ấy chỉ muốn gọi ông ấy là “cấp trên”, ông ấy không đau lòng sao được? Tiếp, ông ấy còn nghĩ, ông là người vừa mới trải qua nỗi đau mất con, lại vừa mới biết thế nào là “mất rồi tìm được”, ông căn bản không muốn trách phạt Giang Dương, còn Giang Dương thì vì đã bị tổn thương quá sâu trong một thời gian dài – bây giờ dường như anh không còn biết phải nói chuyện với “ba” như thế nào nữa.

Phụ tử ai cũng có tâm sự trong lòng, nhưng ít ra khi đọc về cặp cha con này t không thấy ấm ức như các chuyện ngược hay đọc. Có lẽ là vì cả hai đều có lý do, lý do của họ cũng rất hợp lý khi đặt vào hoàn cảnh như thế. Lúc đầu còn tưởng nguyên soái Giang không thương anh, có điều cẩn thận nhìn nhận lại, ông ấy thương Giang Dương vô cùng.

Ông ấy muốn Giang Dương ra ngoài cẩn thận suy nghĩ, Giang Dương lại một mạch bước ra khỏi nhà. 

Nơi có Tô Triêu Vũ cũng là nhà của Giang Dương. Thân là con trai của đại nguyên soái đứng đầu đế quốc, Giang Dương lại lang thang không biết nên đi đâu về đâu. Trung tướng trẻ tuổi nhất quốc gia đến cuộc điện thoại một đồng bảy cũng phải nhờ người trả cho. Khúc này nè, vừa buồn cười mà lại đau lòng anh ấy. 

2 bình luận về “[Quyển 2] Huyến lạn anh hào – Ngoại truyện: Yêu không ngừng nghỉ (Chương 03)

  1. Uiii hôm qua chị iu ra tận 2 truyện mà em đang hóng luôn, thiệt là năm nay em bận dữ lắm luôn nhma thỉnh thoảng stress quá hay rảnh rảnh là toàn vô page chị hóng xem chị có ra chương nào mới hay truyện nào mới hong. Em chưa kịp đọc nữa vì mấy nay học áp lực lắm chị ơi nhưng mà thấy chị gái ra chap mới dzui quá là dzui nên comment cái đã hihiiiiii ❤

Bình luận về bài viết này