Gia sư hắc ám – Chương 03


“Cậu nói xem, thằng bé trở nên như vậy là vì tôi dùng sai phương pháp rồi, có phải không?” – Tần Hạo rất ít khi lộ ra biểu tình hoang mang khó chịu như thế này, anh cứ nhớ mãi những lời mà Đường Tống nói với anh, cuối cùng nhịn không nổi nữa mà hỏi người bạn cùng phòng thân thiết nhất.

“Có chuyện gì vậy?” – Húc Nhật đã ở cùng Tần Hạo mấy năm từ hồi còn ngồi trên ghế giảng đường đến khi ra trường đi làm. Anh biết bạn thân của mình có một đứa em trai cùng cha khác mẹ, cũng biết mối quan hệ giữa hai anh em đã trải qua nhiều biến cố, nhưng ít khi Tần Hạo để lộ sự bất lực như thế này.

Tần Hạo xoa xoa mí mắt, im lặng một lúc mới ngắn gọn kể cho Húc Nhật nghe chuyện gì đã xảy ra giữa mình và Đường Tống. Vốn chỉ là một vấn đề nhỏ nhưng nghĩ kỹ thì dường như còn có ngọn nguồn sâu xa. Húc Nhật trầm ngâm một lát rồi tiếp lời:

“Vậy nên, cậu cảm thấy thằng bé bị cậu đánh mãi thành thói quen, nó cho rằng mặc kệ nó làm sai chuyện gì thì chỉ cần cậu đánh nó là xong. Không hẳn là nó không sợ đau nhưng nó cũng trở nên chai lỳ, dựa dẫm, ỷ lại, không có tinh thần trách nhiệm?”

Tần Hạo gật gật đầu, quả thật đây là điều mà anh lo lắng.

“Công bằng mà nói…” – Húc Nhật đáp – “… cách suy nghĩ này không sai. Từ khi nó gặp cậu đến giờ, hễ nó làm sai chuyện gì thì đều có cậu hoặc là bố cậu đứng ra gánh vác với người ngoài, trở về nhà thì nó chịu phạt. Phạt có nặng đến cách mấy thì cũng là người nhà với nhau, nó có cảm giác an toàn và ỷ lại cũng là điều hiển nhiên; thằng bé không cần phải nghĩ về hậu quả hay cách giải quyết hậu quả, nó chỉ cần chấp hành hình phạt là xong rồi.”

“Đúng thế, mà cũng vì từ đó đến giờ nó không làm gì quá đáng cả, cùng lắm chỉ là trốn học, không làm bài tập, không tập trung chú ý gì đó, có một lần xô xát với bạn cùng lớp nhưng không tái phạm nữa; bố tôi thì bận rộn suốt, sau này ông tái hôn với mẹ tôi, tôi càng cảm thấy tội nghiệp nó nên thay nó giải quyết tất cả mọi chuyện, chỉ cần nó khỏe mạnh vui vẻ là được.”

“Đã biết ngọn nguồn nguyên nhân rồi thì giải quyết thôi.” – Húc Nhật cười cười, không phải Tần Hạo không biết mà là có đôi lúc người ta cần tâm sự để đỡ nặng lòng.

“Giải quyết thế nào đây? Không quan tâm đến nó nữa?”

“Cứ để nó lớn lên như một đứa nhỏ bình thường thôi. Không cần phải giám sát nó, không cần cứ vài ngày lại hỏi han nó thế nào, cứ để nó tự mình bước đi, không chủ động giúp nếu nó không cần.”

“Như vậy làm sao được?” – Tần Hạo không cho là đúng, trong mắt anh, Đường Tống vừa còn bé vừa thiếu kinh nghiệm. – “Bố đã nợ nó cả một tuổi thơ, tôi cảm thấy chuyện mẹ và bố tái hôn đã ảnh hưởng đến nó nhiều; sao mà có thể để mặc nó được chứ?”

“Không phải mặc kệ, chỉ là cậu cho nó không gian thôi.” – Húc Nhật trấn an – “Năm nhất đại học cậu đã dọn ra ngoài ở, mẹ cậu cũng bận rộn, bố cậu cũng thế, cậu cũng một mình tự lập, cũng nhiều lần sai đường bế tắc nhưng không phải bây giờ cậu vẫn ổn đó sao?”

Có điều, Đường Tống không phải anh. Tần Hạo đau khổ nghĩ rồi lại nhìn thấy vấn đề: anh vẫn hay nói bố quá bảo bọc thằng bé nhưng chính anh cũng hành xử như vậy.

“Tin tôi đi, nó luôn biết cậu lo lắng cho nó, cứ để nó có thêm thời gian và không gian, sẽ đến lúc nó chủ động tâm sự với cậu thôi.”

Tần Hạo miễn cưỡng nghe theo Húc Nhật. Cửa sổ trong phòng khách mở toang, trăng đêm nay vừa tròn vừa sáng, đổ lên tòa nhà một màu bạc dìu dịu. Húc Nhật đã ôm cái máy từ lúc đi làm về, thậm chí quên mất việc ăn tối. Tần Hạo vì việc của Đường Tống mà mấy ngày nay không có tinh thần lắm. Thế giới của hai người vốn không quá giống nhau nhưng tâm hồn thì tương thông, chỉ cần thoáng nhìn qua sắc mặt của đối phương là biết người kia đang cảm thấy thế nào. Ở cùng nhau đã được bốn năm năm nay, ngày tháng êm đềm, thời gian dịu dàng lấp kín từng ô lịch, một sự ăn ý không thể diễn tả được hình thành, nghĩ tới tương lai mỗi người một ngả mà bất giác chạnh lòng.

“Còn cậu thì sao? Bên nhà cậu vẫn tốt chứ?”

“Nhà ngoại? Vẫn tốt. Mẹ tôi về nhà một thời gian, ngày nào cũng gửi hình, tâm trạng vui vẻ.” – Húc Nhật không rời mắt khỏi màn hình máy tính.

“Không phải, bên ba của cậu. An ủi mà nói thì, chuyện của Đường Tống không nan giải bằng phía bên cậu, có đúng không?”

“Ừ.” – Húc Nhật gượng cười, động tác hơi khựng lại – “Đường Tống không sống nổi trong nhà ba tôi được quá một ngày đâu. Ông ấy, à không, cả một gia tộc bên đó không có khái niệm về tự do hay không gian riêng, bọn họ như phát-xít vậy, từ đó đến nay luôn giám sát gắt gao nhất cử nhất động của con cái, lấy lý do là “vì tốt cho chúng và gia tộc”. “Tốt cho gia tộc” thì không biết có không nhưng “tốt cho chúng nó” thì chắc chắn không rồi. May mắn mẹ tôi không kết hôn, tôi mới lớn lên đàng hoàng không méo mó được.”

“Anh Vũ cũng rất tốt mà, không đến mức đó chứ.” – Tần Hạo phì cười, biết rõ bạn mình đang cường điệu hóa vấn đề; theo trí nhớ của anh, Anh Vũ là một đứa bé rất lễ phép, ngoan ngoãn và hiểu chuyện với một gương mặt vô cùng sáng sủa.

Mặc dù ba và mẹ Húc Nhật không kết hôn với nhau nhưng theo như anh quan sát thì ba của Húc Nhật cực kỳ quan tâm đến đứa con này, nói như Húc Nhật thì thậm chí ông ấy còn thiên vị anh hơn là Anh Vũ – đứa con được người vợ chính thức sinh ra và cũng là người thừa kế danh chính ngôn thuận. Và cũng theo như Tần Hạo biết, người cha này của Húc Nhật có tiêu chuẩn cao, vô cùng khắc khe, yêu chiều thì yêu chiều nhưng chỉ cần Húc Nhật có chút sai lầm, hậu quả rất khôn lường.

Hai người bọn họ thân đến mức Tần Hạo không ít lần nhìn thấy Húc Nhật đau đớn cuộn người trên giường, trán và lưng ướt đẫm mồ hôi, nửa thân dưới không ngừng run rẩy. Xe của ba Húc Nhật thì vừa mới rời đi, Húc Nhật nhếch đôi môi nhợt nhạt của mình, không biết là tức giận hay là vẫn còn sợ hãi, giọng nói có chút run rẩy: “… bắt tôi phải tự đi bộ lên, không được dùng thang máy.”

Có lẽ vì vậy mà đối với Húc Nhật, vấn đề giữa anh và Tần Hạo không đến mức nan giải; vì “chẳng có ai mà quái thai được như người nhà họ Hạ.”

Mặc dù chính Húc Nhật, về lý thuyết, cũng mang họ Hạ.

.

Tần Hạo đặt quyết tâm không quản em trai quá chặt nữa. Anh vẫn thỉnh thoảng đưa đón thằng bé đi ăn đi chơi nhưng không nhắc đến việc học hay sinh hoạt của nó, anh chỉ bâng quơ bảo nó nên chú tâm vào những việc quan trọng, chú ý sức khỏe. Đường Tống ban đầu còn thấy là lạ, thậm chí nó còn dò hỏi anh liệu nó có làm gì khiến anh thất vọng không nhưng Tần Hạo chỉ khẽ sửng sốt trước câu hỏi của em trai rồi xoa mạnh đầu nó. Không thể nói rõ là vui hay buồn, khi anh cảm thấy cảm xúc của bé con quá đỗi phụ thuộc vào mình, tim anh cứ thắt lại rồi uốn éo trong lồng ngực, thậm chí còn có một chút khó thở.

“Không có, anh không có buồn lòng chuyện gì hết. Mà sao em lại nghĩ vậy?”

“Không… em chỉ nói thế thôi.” – Đường Tống lẩn tránh ánh mắt của anh.

Lúc đó, Tần Hạo rất muốn truy hỏi thằng bé cho cặn kẽ vì đâu mà nó có những suy nghĩ thế này. Tuy nhiên anh cố kìm mình lại. Nhìn thấy sự rụt rè thoáng qua trên gương mặt Đường Tống, anh không nỡ ép thằng bé làm điều mà thằng bé không muốn. Anh đoán được nó đang cảm thấy bơ vơ lạc lõng, chỉ sợ nếu anh tấn công, lớp phòng thủ tự tôn cuối cùng của nó sẽ vỡ nát, mà như vậy thì quan hệ giữa hai người chưa chắc đã được cải thiện.

Húc Nhật nói đúng, bé con đã lớn rồi, anh nên để cho nó không gian riêng. Điều gì đi xuất phát từ trái tim thì sẽ đến trái tim, bố thương nó, anh cũng thương nó, không lo gì nó không cảm nhận được.

Cũng như Húc Nhật vậy, cậu ấy biết ba cậu ấy cực kỳ thương cậu ấy nhưng tình thương đó lại quá mãnh liệt và nghẹt thở.

“Ba đặt tên tôi là Húc Nhật nghĩa là mặt trời mới mọc buổi sáng nhưng tình cảm ông ấy lại như mặt trời ban trưa, tiến lại gần thì cháy da cháy thịt, rất ngột ngạt, rất khó chịu.”

Bố và mẹ trở về từ tuần trăng mật, cả nhà bốn người đoàn tụ vui vẻ, chỉ là Tần Hạo vẫn luôn cảm thấy em trai có gì đó khang khác. Thằng bé không chủ động chia sẻ mà có phần né tránh khi Tần Hạo có ý muốn thăm dò nó, Tần Hạo chỉ đành chờ đợi. Bên cạnh đó, đúng là anh cảm thấy rất áy náy với thằng bé nhưng không biết làm sao để bù đắp.

“Nếu ba mẹ cậu tái hôn…”

“Phải gọi là “kết hôn” vì hai người chưa bao giờ kết hôn cả.” – Húc Nhật vẫn dán mắt vào màn hình máy tính, dạo này công việc của anh rất bận rộn.

“Được rồi, nếu ba và mẹ cậu kết hôn thì cậu sẽ thấy thế nào với Anh Vũ?”

“Chuyện này không thể xảy ra.” – Húc Nhật thản nhiên nói – “Mẹ tôi nói, nếu thật lòng muốn kết hôn với ba thì mẹ đã không chọn nuôi tôi một mình. Ừ, có thể xem tôi là một dạng “ngoài ý muốn” nhưng dù sao mọi chuyện cũng đã ổn rồi. Hơn nữa, trường hợp mà cậu đưa ra cho tôi có một điểm không giống với trường hợp của cậu: bố cậu và mẹ của Đường Tống đã ly hôn với nhau từ trước, còn nếu ba mẹ tôi mà thật sự kết hôn ấy à, ông ấy phải ly hôn với mẹ của Anh Vũ.”

Húc Nhật lúc này mới thoáng dừng tay lại: “Nói chung, chuyện này sẽ không xảy ra nên tôi không thể suy nghĩ nếu nó xảy ra thì thế nào được. Tôi chỉ muốn nói là bao nhiêu năm nay tôi không có cảm giác có lỗi với Anh Vũ, cũng không thấy áy náy với ba mẹ, lúc đối mặt mẹ của Anh Vũ càng không sợ hãi. Tôi là tôi, họ là họ, họ quyết định cuộc đời của họ, tôi có cuộc đời của tôi.”

Câu cuối cùng có thoảng chút suy tư, so với những câu trước đó thì không quá tự tin. Đây là cuộc đời lý tưởng mà Húc Nhật nghĩ, Tần Hạo biết điều đó, vì nếu người cha của Húc Nhật mà thật sự muốn can thiệp thì anh chạy không thoát. Chỉ là ít nhất cho đến hiện tại, vì thương đứa con này nên ông ấy không ép buộc anh mà thôi.

Dường như nhìn ra suy nghĩ của Tần Hạo, Húc Nhật chợt hỏi: “Cậu có đổi họ không?”

“Cái gì?” – Tần Hạo hơi sửng sốt – “Không, dù sao đã gắn bó với cái tên này bao nhiêu năm, đổi đi đổi lại rất phiền phức. Với lại, tôi thấy không cần thiết.”

“Cậu không sợ ba cậu buồn sao?”

“Ông ấy không…” – Tần Hạo vốn muốn nói ba sẽ không buồn nhưng anh chợt khựng lại, vì đó giờ anh không hỏi, càng không quan tâm đến vấn đề này.

Anh chưa từng nghĩ xem ba sẽ có cảm nhận như thế nào, ba mẹ cũng chưa từng đánh tiếng với anh.

“Có thể ông ấy buồn lòng, có thể ông ấy chỉ hơi chạnh lòng nhưng quan trọng là ông ấy không đề cập đến vấn đề trên, cậu cũng không cần phải suy nghĩ. Vả lại, nếu ông ấy có nói, cậu chưa chắc đã đồng ý.”

“Cho nên, chuyện của Đường Tống cũng như vậy, không cần ép buộc thằng bé?”

“Quả nhiên thông minh.” – Húc Nhật cong khóe môi, bật một ngón tay cười trêu chọc.

“Nhưng nếu nó cũng đang không biết cách chia sẻ, nếu nó làm ra cái gì đó sai thì sao?”

“Sai thì sửa.” – Húc Nhật nhún vai – “Thằng bé không phải một đứa nhỏ hư hỏng, thằng bé lại rất thông minh, cậu tin tưởng nó một chút đi.”

Nói thì dễ làm thì khó. Tần Hạo ép buộc bản thân chừa cho Đường Tống một không gian để trưởng thành theo cách thằng bé muốn, anh chỉ âm thầm theo dõi đằng xa xa. Thằng bé vẫn hàng ngày nhắn tin gọi điện chia sẻ cuộc sống của nó cho anh nhưng nó không còn báo cáo với anh những rắc rối mà nó gặp phải. Tần Hạo làm sao không biết sự chật vật của em trai, nhưng bé con không lên tiếng, anh dằn lòng không giúp đỡ nó. Anh thấy nó vì bỏ bê bài vở mà sau đấy phải cực lực học xuyên đêm, thấy nó gặp phải chuyện không vui trong tình cảm, thấy nó không biết xử lý những mối quan hệ xung quanh như thế nào, vì nôn nóng mà sai lại càng sai, sau cùng chỉ đành ôm lấy buồn tủi mà gặm nhấm một mình. Tất cả những điều này, Tần Hạo đều biết – nhưng Đường Tống không lên tiếng, anh sẽ không thâm nhập vào thế giới riêng của nó nữa.

Đến một ngày, Húc Nhật có việc không về nhà, Đường Tống lại chủ động đến chỗ anh. Sau bữa tối, thằng bé im lặng nhìn anh một chút, sau đó – dường như là lấy hết can đảm – để nói: “Anh, em có việc này cần nói…” – Ngập ngừng một chốc mới tiếp tục – “… chúng ta vào phòng sách của anh được không?”

“Được.” – Tần Hạo gật gật đầu.

Nhà mà Tần Hạo đang ở có một phòng sách và đó là phòng làm việc riêng của anh. Phòng của Húc Nhật là phòng ngủ lớn hơn và có trang bị tất cả mọi thứ cần thiết ở bên trong. Vì vậy, lúc Đường Tống còn là một thiếu niên lông bông, Húc Nhật từng là “khán giả” bất đắc dĩ của những lần Tần Hạo giáo huấn đứa em mà anh luôn cho là “bướng bỉnh cứng đầu” của mình. Ban đầu, Đường Tống còn cực kỳ ngại ngùng nhưng sau đó đã xem Húc Nhật như người nhà, thậm chí còn lớn mật lấy anh ra làm lá chắn. Bây giờ, mặc dù cậu đã lột xác từ một bé con ngang ngạnh thành một thanh niên rất hiểu chuyện nhưng ấn tượng về phòng sách của anh hai vẫn in sâu trong tâm trí, đến mức chỉ cần nhìn thoáng qua nó, nơi nào đấy trên cơ thể lại bất giác run rẩy.

Phòng làm việc bày biện đơn giản, chỉ có một cái ghế đằng sau bàn. Mọi khi giáo huấn Đường Tống, Tần Hạo sẽ ngồi ở đây, em trai khúm núm đứng trước mặt. Nhưng lúc này Tần Hạo không cho rằng cảnh tượng này phù hợp, anh vốn muốn chọn một vị trí khác để nói chuyện với cậu thì Đường Tống đã lên tiếng trước:

“Anh, anh ngồi xuống đi, em có nhiều việc cần… thú nhận…”

“Ừm?” – Tần Hạo thoáng ngạc nhiên nhưng cũng chầm chậm ngồi xuống ghế. – “Làm sao thế?”

Thời gian quay trở về nhiều năm trước, cậu thanh niên Đường Tống đứng đối diện chợt hóa thành một cậu bé.

“Dạo này anh không hỏi em học hành sinh hoạt ra sao nữa…” – Đường Tống di di những ngón chân dưới đất – “… thật sự anh không giận gì em sao?”

“Không, anh đã nói rồi, nếu em lo lắng chuyện này thì cho anh xin lỗi nhé, anh chỉ nghĩ là em đã lớn, cần có không gian riêng, em cũng đã có đủ khả năng gánh vác trách nhiệm, em lại rất thông minh. Ừ, anh tin tưởng em.”

Đường Tống có hơi sửng sốt khi nghe những lời này, cậu chớp chớp mắt, gật nhẹ đầu: “Đúng là mấy tháng qua… em cảm thấy rất khác. Không phải em không muốn báo cáo tình hình của em với anh nhưng cảm giác có thể tự mình quyết định nhiều việc thật sự rất tốt. Em nghĩ ba cho rằng anh vẫn đang quản em nên ba cũng không hỏi em nhiều. Lúc đầu thì có vẻ ổn thỏa nhưng sau đó…”

Cậu cụp mắt: “… sau đó rất nhiều chuyện xảy ra, bây giờ em không biết nên làm như thế nào nữa.”

Dưới ánh mắt cổ vũ của Tần Hạo, Đường Tống từ từ kể cho anh nghe những gì mình đã trải qua trong mấy tháng qua, bao gồm có mối tình đầu ngắn ngủi, hiểu lầm giữa bạn bè, rắc rối trên trường học, vấn đề ở nơi làm thêm,… Đường Tống dần trở nên kiệt sức trước những vụn vặt ngày thường, cậu những tưởng chúng vô hại, không ngờ từng mảnh thủy tinh li ti đã khiến cậu bị thương từ bao giờ, đến khi nhận ra cũng là lúc sức cùng lực kiệt.

“Đây là hậu quả em nên gánh chịu: em không học hành nghiêm túc, em không chú tâm, em quá tự cao, em không biết lắng nghe cũng không biết quan tâm, em chỉ nghĩ bản thân là nhất.” – Đường Tống nhắm mắt, từng chuyện từng chuyện cứa qua lòng, ti tỉ vết thương chưa kịp khép miệng lại rỉ máu.

“Anh, rõ là người ta cũng cùng tuổi em nhưng họ lại không bận tâm đến những việc này như em. Em thấy người khác có thể giải quyết rất tốt, chỉ có em là không biết làm gì.”

“Cũng không hẳn, chỉ là họ không tỏ ra cho em thấy mà thôi.” – Tần Hạo ngoắc tay với cậu, Đường Tống đi đến trước mặt anh, lớp ngụy trang cuối cùng bị đánh vỡ tan tành, lộ ra gương mặt non nớt bất lực.

“Em có lấy tiền mà ba cho đầu tư một chút… cũng mất hết rồi…”

“Không nợ nần chứ?”

“Dạ không.”

“Vậy là được rồi. Tiền ba đã cho em thì em muốn làm gì cứ làm.” – Tần Hạo nắm lấy tay cậu – “Thất bại là chuyện bình thường.”

Đường Tống khẽ cười: “Bây giờ em mới thấy: so với bị đánh một trận, những thứ này quá khó chịu.”

Tần Hạo nhướng mày, Đường Tống vội giải thích: “Anh, em không có ý này. Em biết hôm đó vì sao anh không đánh em…”

“Vì sao?”

“Vì em nói: chỉ một trận đòn thôi mà. Em biết em không nên ỷ lại ở anh hay bố, có rất nhiều chuyện không phải chỉ một trận đòn là xong. Hơn nữa, đánh là bố và anh đánh, người giải quyết hậu quả cũng là bố và anh, cuối cùng thì em vẫn được lợi, em không phải gánh vác trách nhiệm.”

Húc Nhật nói đúng, em trai của anh rất thông minh.

Đường Tống cuối cùng cũng nhận ra bản thân được bảo bọc nhiều như thế nào. Bố và anh trai đã tạo dựng một thế giới gần như hoàn mỹ cho cậu, cậu chỉ cần ở yên trong sự bảo vệ của họ. Nhưng cậu càng lớn thì vòng tròn đó càng trở nên chật hẹp, cậu muốn thoát ra nhưng thế giới bên ngoài làm cậu đau đớn, thế là cậu cứ ở nơi lưng lửng, chần chừ ngày này qua tháng khác, bố và anh trai cũng không thúc ép, chỉ lẳng lặng chở che cho cậu. Đến khi Đường Tống chính thức bước chân ra bên ngoài, cậu vừa vui vẻ vì bây giờ đã có một không gian thuộc về mình lại vừa bối rối hoảng hốt không biết phải làm sao.

“Những vấn đề nho nhỏ thật ra lại là những thứ có thể bào mòn tinh thần rất khủng khiếp. Em không nên tự trách mình. Em cũng không có làm gì sai đến mức kinh thiên động địa cả.” – Tần Hạo nhớ lại những sai lầm mình đã trải qua, nhớ lại những đêm mất ngủ trong ân hận để biết rằng có những nuối tiếc sẽ theo mãi cuộc đời, anh đứng dậy vỗ vai em trai, muốn thông qua đó truyền thêm sức mạnh cho em.

Bởi vì đã từng lăn lộn nên không muốn em trai mình yêu thương phải dính lấy bụi đất, bởi vì đã từng đau nên không muốn em trai xây xát.

Nhưng mà, anh không thể lớn thay cho thằng bé.

“Anh cũng rất vụng về, rất ích kỷ, rất tự cao, anh cũng có lúc nôn nóng, hành xử ngốc nghếch, cũng đã từng làm hỏng rất nhiều mối quan hệ, trong đó có những thứ không thể vãn hồi.”

“Vậy thì… phải làm sao đây anh?”

“Không làm sao cả, nếu đã đến lúc phải buông tay thì buông tay thôi; để sự day dứt đó thúc đẩy em làm gì đó tốt đẹp hơn, hoặc là, không phạm lại sai lầm cũ nữa. Không ai hoàn hảo cả.” – Tần Hạo gõ nhẹ lên trán em – “Nhưng anh trai sẵn sàng giúp em, em không cần phải chống chọi một mình, sau này có gì cứ nói với anh.”

Hành trình này bé con phải tự bước đi nhưng anh sẽ đồng hành với nó lâu nhất có thể.

“Đây là “đặc quyền” của người làm em sao?” – Đã qua một khoảng thời gian dài, Đường Tống mới cười một cách chân thật thoải mái như thế.

“Đúng vậy, cũng là…” – Tần Hạo cong môi – “… my pleasure.”

Đường Tống lúc này tựa như hết sinh lực, cậu không cố gắng chống chọi nữa, gục đầu vào hõm vai của anh. Tần Hạo giơ tay vỗ về lưng của cậu, vẫn là bé con của anh như ngày nào.

“Trách nhiệm là thứ em phải tự mình gánh vác, trưởng thành cũng là con đường em phải tự bước đi, nhưng anh hy vọng sẽ giúp em được phần nào.” – Trải qua một hồi, Tần Hạo đẩy nhẹ em trai ra, nghiêm túc nhìn vào mắt cậu – “Anh sẽ không bao giờ bỏ mặc em, còn em thì mãi là em trai của anh. Có một số việc chúng ta vẫn cần phải rõ ràng.”

.

Tần Hạo quyết định không ra tay trong phòng làm việc vì có khả năng cao là em trai sẽ không thể đứng lên nổi. Anh cho Đường Tống thời gian để chuẩn bị, khi anh bước vào phòng ngủ của mình, em trai đã thay quần áo ngủ, nghiêm chỉnh nằm úp sấp trên giường, quần kéo xuống, roi mây đặt trên thắt lưng. Khi anh cầm lấy roi, thằng bé run lên, anh liền vỗ về tấm lưng an ủi Đường Tống. Cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay anh trai, Đường Tống dần bình tĩnh lại. Cậu hít sâu một hơi, hai nắm tay vô thức mà hơi siết lại.

Anh trai thường sẽ không dùng roi đánh cậu vì roi đánh vừa đau vừa lâu lành, nhưng với “tội trạng” mà cậu đã gây ra cộng với nợ nần lần trước, thứ này bỗng nhiên có đất dụng võ.

Huống hồ, Đường Tống hít sâu mấy hơi, anh vốn không cần phải nhọc lòng vì cậu; nhưng là, đau đớn vật lý trên thân lại là một loại giải thoát cho cậu, cậu tha hồ làm một đứa nhỏ, chỉ cần chịu phạt xong là sẽ được tha thứ, anh trai vẫn sẽ giúp đỡ cậu gánh lấy trách nhiệm. Đây là đặc quyền mà chỉ cậu có, bởi vì cậu là em trai của anh, là đứa em mà anh trai sẽ yêu thương suốt cuộc đời này.

Đây là lần thứ hai Tần Hạo dùng roi với Đường Tống. Lần đầu tiên, anh chỉ đánh nó một cái nó đã khóc vang động trời đất, Húc Nhật đang ở trong phòng phải đạp cửa chạy ra, hùng hổ quát vào mặt anh: “Cái tên vô lương tâm này!”

“Không được di chuyển lung tung, không được né, đau có thể khóc nhưng không được nói bậy, không được cắn vào môi.”

Ngừng một lát, anh bổ sung: “Đau quá thì lên tiếng. Em cứ ngoan ngoãn nằm im là được rồi.”

“Dạ, em nhớ.” – Đường Tống nhu thuận gật đầu, cậu chỉ cần giao hết vào tay anh trai.

Đường Tống muốn hỏi anh sẽ đánh bao nhiêu roi nhưng cậu cảm thấy thừa thãi vì ngay lúc đó roi đầu tiên đã rơi xuống.

“Anh…” – Nước mắt lập tức bật ra, một vết nóng rát vắt qua mông, Đường Tống ghì chặt gối đầu, mồ hôi lạnh túa ra.

Tần Hạo nghiêm mặt, anh sẽ không mềm lòng vì bất kỳ lý do gì.

Roi thứ hai lại vụt mạnh xuống, anh thấy rõ cơ thể của thằng bé cong lên một cách thống khổ, tiếng nức nở đầu tiên vỡ ra.

Chưa kịp cho nó hoàn hồn, roi thứ ba, thứ tư, thứ năm lũ lượt rơi xuống. Đường Tống kêu lên đầy đau đớn, mông có xu hướng tránh sang một bên nhưng trước khi kịp để anh lên tiếng nó đã rối rít điều chỉnh lại tư thế, nghẹn ngào nói: “Anh, em xin lỗi, em không cố ý đâu, chỉ là đau quá…”.

Tần Hạo dùng roi gõ nhẹ vào thắt lưng Đường Tống: “Anh biết, nằm im.”.

Thằng bé dùng sức gật đầu, lần này mông còn phối hợp hơi nâng lên một chút cho dù hai phiến da thịt đã run một cách dữ dội. Năm lằn roi không vết nào trùng vết nào như trồi từ dưới thịt lên thành năm đường kẻ thẳng tắp, đỏ rực chói mắt.

Năm roi tiếp theo cắt vào năm vết cũ, ngang có chéo có, Đường Tống chưa kịp kêu trọn một tiếng đã bị roi sau chặn ngang lại, âm thanh cứ nghẹn nơi cổ, qua một lúc mới òa ra được.

“Anh… anh ơi…” – Lúc này, cậu rất muốn xin tha thứ, cậu không nghĩ đau đớn thể xác còn có thể đau hơn cơn đau trong lòng; mồ hôi lạnh túa ra đầy người, nước mắt thấm đẫm gối đầu, cậu cảm thấy nửa thân dưới chuẩn bị nổ tung, tưởng chừng roi cắt vào xương, nhấc lên da thịt cùng máu tươi.

Đương nhiên, đây chỉ là suy nghĩ của Đường Tống. Thực tế thì Tần Hạo khống chế lực rất tốt, mỗi roi đều có uy lực như nhau nhưng không làm em trai bị thương.

“Mười roi tiếp theo, kiên cường chịu đựng.” – Tần Hạo cũng không định đánh quá nhiều, bao nhiêu đây đủ để em trai nửa tháng không dám ngồi ghế.

“Dạ.” – Đường Tống lại siết gối đầu trong tay, anh trai đã vì cậu mà làm rất nhiều, cậu chỉ có nằm im chịu đựng mà cũng không xong thì thật không thể làm cái gì nên hồn được.

Thấy Đường Tống đã chuẩn bị xong, Tần Hạo lại vung roi. Những nhát đánh lần này vừa nhanh vừa mạnh, Đường Tống chỉ kịp cảm thấy nước sôi dội qua phần da thịt yếu ớt, cậu vứt bỏ chút ý chí cuối cùng, để cho cơ thể thành thật phản ứng với cơn đau, vừa khóc vừa xin tha thứ vừa muốn né tránh, Tần Hạo cảm thấy không ổn liền tóm lấy hai tay cậu đè xuống.

Thành ra, mười roi chỉ mới đánh được năm.

“Anh…” – Đường Tống khóc một hồi mới dừng lại được, khi hoàn hồn, cậu đã thấy mình cong người nằm trong lòng anh, anh trai dựa vào thành giường, cái mông trần trụi lộ ra ngoài của cậu vẫn đang run rẩy từng hồi. – “Anh, em xin lỗi, em không cố ý đâu, anh đánh tiếp đi…”

Cậu biết đánh chưa xong mà mình đã có ý định “đào tẩu” thì vừa tự trách vừa xấu hổ, lập cập muốn bày ra tư thế thì Tần Hạo đã ôm cậu lại.

“Hôm nay không đánh nữa, đánh nữa em sẽ không chịu nổi mất.” – Tần Hạo dịu dàng lau bớt mồ hôi trên trán em – “Để nợ nần lại đó đi cho em nhớ mãi không quên, có tiếp tục tính lãi hay xóa nợ thì còn chờ biểu hiện của em.”

Như vậy, Tần Hạo thấy hợp lý hơn là cố chấp đánh cho em trai một trận đất lở trời long, khi đó thì thành tra tấn chứ không phải trách phạt.

Đường Tống sụt sịt khi uống một hớp nước mà anh bón cho, Tần Hạo chu đáo lau mặt lau mũi cho thằng bé, Đường Tống cũng không từ chối, hoàn toàn ỷ lại vào anh.

“Việc học thì cố gắng hết sức, còn nếu bây giờ chưa thể khắc phục hậu quả thì dũng cảm chấp nhận rồi làm lại; tình cảm, bạn bè đều phải cận thận suy nghĩ; công việc thì không cần gấp gáp, tiền mất còn có thể kiếm lại được.” – Tần Hạo vẫn luôn có thuốc bôi trong nhà, vừa dịu dàng cẩn thận bôi thuốc cho bé con vừa lên tiếng – “Có anh ở đây rồi.”

“Có anh ở đây rồi” – năm chữ này rất có ý nghĩa với Đường Tống. Chính cậu cũng biết anh trai không phải thần tiên, anh không thể làm thay cậu bất kỳ một việc gì cả, càng không thể gánh lấy hậu quả những gì cậu gây ra. Có điều, mỗi lần cậu quay đầu đều thấy anh, mỗi lần cậu ngước nhìn lên anh trai vẫn ở đó thay cậu chắn bớt bão giông, trong một phạm vi nhất định anh vẫn giúp cậu giải quyết rất nhiều chuyện. Lần khóc này đối với Đường Tống mà nói rất thoải mái, cậu thật sự trở lại khoảng thời gian thiếu niên ngông cuồng, có bị trách đánh cũng là anh trai của mình ra tay, cậu chỉ cần chui vào lòng anh mà vượt qua những ngày gian nan nhất; còn anh, anh cũng không bao giờ từ chối cậu.

“Em rất vô trách nhiệm có đúng không anh?”

“Không, như thế này là em đã rất có trách nhiệm rồi, còn lại là bởi vì em được yêu thương.” – Tần Hạo nghiêm túc suy nghĩ rồi đáp.

Đường Tống ngơ ngẩn, bỗng nhiên đôi mắt một lần nữa ngấn lệ.

“Sao… sao đấy?” – Tần Hạo lúng túng, em trai của mình không phải dễ xúc động như vậy chứ?

“Em nghĩ… có phải sự xuất hiện của em khiến bố và mẹ anh… à, cũng là mẹ em, dì… hai người rất khó chịu không?”

Lúc bố và dì tái hôn, thật lòng mà nói cậu rất vui nhưng đi kèm với niềm vui là một nỗi buồn không thể nói thành tên. Cậu không giỏi giang như anh, không hiểu chuyện như anh, cậu không làm bố an tâm được như anh, bây giờ còn khiến dì phải lo lắng cho mình. Cậu luôn có cảm giác gia đình ba người gồm có bố, dì và anh là một gia đình rất hoàn hảo, cậu không nên có mặt để phá vỡ mỹ cảnh nhân gian. Cậu không ghét dì, không giận bố càng không có thù hằn gì với anh nhưng sự tự ti không biết khi nào bén rễ làm Đường Tống luôn trong một trạng thái day dứt không thể diễn tả thành lời, từ đó mà không có tâm trạng tập trung cho bất kỳ việc gì, cũng vì vậy mà hành xử sai trong rất nhiều tình huống.

Khi nhận ra điều này, Tần Hạo sửng sốt đến quên cả việc mình đang bôi thuốc cho em. Một sự tự trách dâng tràn trong lòng. Anh đã hỏi Húc Nhật có phải do anh bảo vệ dạy dỗ em trai sai cách mà dẫn đến tình cảnh này không, lúc đó còn hoang mang, bây giờ đã là khẳng định. Bố không dành đủ thời gian cho em trai, mẹ ruột của em ấy cũng không quá quan tâm đến em – thuở thiếu thời, Đường Tống nổi loạn là vì muốn tìm cảm giác tồn tại. Anh quản giáo thằng bé nghiêm khắc, tuy rằng hai người đã bồi dưỡng được tình thân bền chặt và cũng giúp thằng bé tìm thấy con đường nên đi nhưng vô tình làm bé con tự ti ít nhiều. Em trai của anh luôn nghĩ mình chỉ giỏi làm hỏng chuyện, luôn luôn ngước đầu lên nhìn anh, sự ngưỡng mộ lẫn kính trọng ấy bỗng nhiên trở thành một khối đá lớn đè nặng trĩu trong lòng em ấy.

“Anh…” – Đường Tống nhạy cảm phát hiện có điều gì đó không đúng, cậu còn tưởng cậu lại nói sai cái gì nên hốt hoảng gọi.

Tần Hạo hắng giọng một cái, ổn định cảm xúc, từ tốn nói: “Bé con, đừng nghĩ như vậy, em là niềm vui của nhà chúng ta. Mẹ rất thương em, mẹ chỉ sợ lo cho em chưa đủ. Bố cưng em nhất, đây là sự thật, em lớn lên với bố từ nhỏ đến lớn, bố chỉ muốn em được đủ đầy nhất. Chính bố mẹ cũng sợ em sẽ không tán thành việc họ tái hôn nhưng em rất tốt, là em giúp hai người có được can đảm mà một lần nữa trở về bên nhau. Về việc này, có cảm ơn thế nào cũng không hết.”

Dừng lại một chút, anh lại tiếp: “Nhưng thay vì cảm ơn em thì anh lại khiến em mất đi niềm tin vào bản thân mình, suốt ngày chỉ biết trách mắng đánh phạt em, anh rất tệ, có đúng không?”

“Không phải…” – Đường Tống cuống quít – “Anh đừng nghĩ như vậy.”

Bốn mắt nhìn nhau, Đường Tống vậy mà là người phá vỡ đi sự im lặng này: “Em không thể hình dung mình trở thành cái dạng gì nếu không có anh nữa, thật đó. Anh nói rồi mà, con người không hoàn hảo nên anh cũng không cần tự trách mình.”

Nghĩ nghĩ, cậu bỗng “À” lên một tiếng: “Nếu như vậy thì anh xóa cho em năm roi em còn nợ đi, cũng đỡ cho anh phải day dứt.”

Hiếm khi mới có cơ hội như thế này, không thể không tranh thủ. Cái mông bé nhỏ đã đủ đáng thương rồi, Đường Tống không dám cam đoan tương lai mình sẽ không gây thêm chuyện gì nên tốt nhất vẫn phải thay nó mà suy nghĩ một chút, tránh cho nỗi đau không khác gì nhúng nước sôi lột da.

Tần Hạo nheo nheo mày: “Em cầm tinh con cáo sao? Cái này thì mơ đi.”

Đường Tống hơi bĩu môi: “Không phải, là “đặc quyền” của em trai. Anh giúp em đỡ dằn vặt, em giúp anh đỡ áy náy. Thế nào, thành giao không?”

Tần Hạo nhướng mày, ra điệu vung tay muốn đánh, Đường Tống liền nhanh nhẹn lao vào lòng anh, vì cử động mạnh nên vết thương nhói lên đột ngột, cậu “oa” một tiếng cọ hết nước mắt nước mũi mới phun ra vào lòng Tần Hạo. Tần Hạo bất đắc dĩ gõ lên đầu cậu một cái, tiếp theo lại nghe bé con cứ giấu mặt trong lòng mình cười một trận giòn giã.

… Em trai cuối cùng cũng thiếp đi, tuy hạ thân đau đớn không thể xoay người nhưng gương mặt thằng bé lại có vẻ rất mãn nguyện. Đã một thời gian dài, thằng bé không còn nhăn mi khi ngủ. Tần Hạo nắm lấy tay em một lúc lâu, thật ra dạo gần đây anh cũng có rất nhiều vấn đề phiền lòng mới phát sinh nhưng lại chỉ có thể chịu đựng một mình. Đêm tối kéo màn, mặt trăng phủ một lớp chăn bạc lên thành phố, ngày mai có lẽ sẽ rất bận rộn cũng sẽ có nhiều điều cần suy nghĩ, Tần Hạo thở dài, tội gì mà không tận hưởng hết đêm nay.

Là anh cho em trai dũng cảm, là em trai cho anh sức mạnh, không chỉ có em ấy ỷ lại vào anh, chính anh cũng dựa dẫm vào em ấy; hai người âm thầm tiếp sức cho đối phương, sai lầm luôn được tha thứ, không cần giải bày cũng không cần báo đáp – đây có lẽ là “đặc quyền” giữa anh em trai mà Đường Tống vẫn hay nói đến.

.

.

.

Lời của Lạc Nhi: Hứa viết tặng em gái mà tới giờ mới xong. Húc Nhật là cameo ở đây nhưng cũng là người quen đó. Anh là anh trai cùng cha khác mẹ của Anh Vũ, mà Hạ Anh Vũ chính là một trong những người anh họ thân thiết nhất của Hạ Phong. Câu chuyện của Hạ Húc Nhật cũng sẽ là một câu chuyện dài :”> 

Bình luận về bài viết này