Dương gia bảo bối: Chương (2)


*Nhi đi quân sự về rồi đây. Truyện còn có phần (3) nha mọi người, tại vì hôm nay hơi mệt nên sợ viết nốt sẽ mất đi cái hay. Chương này hơi ngắn, hi vọng mọi người vẫn dành tình cảm cho nó.

À thêm cái là trong truyện xưng hô Dương Lâm là ‘anh’ cho trẻ vì Nhi cũng không tìm được từ nào phù hợp hơn với bối cảnh hiện đại, gọi ‘chú’ thì già quá nhưng anh Lâm cũng bước sang hàng bốn rồi nha mọi  người. Thôi kệ đi, tâm hồn ảnh còn trẻ mà hen =))) Mọi người lưu ý giùm Nhi chứ ở lỡ tưởng ảnh thời nay mới ba mấy mà có con học cấp ba kể cũng hơi sai sai, dù có là con nuôi đi nữa :3

Chúc mọi người những ngày nghỉ ý nghĩa bên gia đình và bạn bè nghen <3*

.

.

.

Dương Lăng nằm trên giường chơi game, đầu óc trống rỗng. Cậu nghe tiếng ba lạch cạch bưng chén đũa qua bồn rửa, vội đứng dậy đi ra ngoài.

_ Ba để đó con rửa cho.

_ Đi nghỉ đi, ba làm được.

_ Ba đang bị sốt, đừng động vào nước nhiều.

Dương Lăng cất chén đũa li nước khỏi tay Dương Lâm, đẩy anh sang một bên. Dương Lâm quả thật cả người mỏi mệt, hơi động tay động chân sẽ bị đau, đứa con xả nước, anh cảm thấy có chút lạnh, vì vậy không tranh với nó nữa. Dương Lâm ngồi thừ trên ghế sofa, máy lạnh cùng quạt đều không mở, vậy mà anh vẫn thấy cóng cả người.

Tắt tivi, Dương Lâm tựa đầu nhắm mắt, đầu nặng quá.

_ Ba, về phòng ngủ nha.

Dương Lăng rất nhanh xử lí xong chén đũa của ba, quay lại thấy ba đang tựa vào sofa, lo lắng lay anh dậy.

_ Ừm… – Dương Lâm uể oải mở mắt – Ba nghỉ một tí là khỏe.

_ Ba mệt lắm hả, con dìu ba nha? – Dương Lăng sốt ruột, người bị bệnh bạ đâu nằm đấy, nhưng có giường nệm đàng hoàng vẫn tốt hơn.

Dương Lâm từ từ đứng dậy, anh khoác tay ra hiệu đứa con không cần theo, Dương Lăng vẫn lo lắng đến tận giường. Nó sửa lại gối đầu, kéo chăn cho anh cẩn thận rồi mới ra ngoài. Một lát sau bước vào bưng theo một thau nước, cẩn thận thấm mồ hôi đọng trên trán và mặt cho anh.

_ Ba uống thuốc rồi, một lát sẽ khỏe thôi mà. – Dương Lâm trấn an đứa con.

Dương Lăng chỉ im lặng làm việc của mình. Vắt một cái khăn khác, chườm lên trán của ba, xong xuôi đâu đó mới bước ra khỏi phòng, không quên tắt đèn. Dương Lâm nhìn bóng tối vây quanh, thở dài một tiếng. Nếu bây giờ ngủ, có hay không lại mơ thấy giấc mơ đó…

Dương Lăng đi đổ thau nước, không trở lại phòng mình mà thất thần ngồi dựa vào cửa phòng của ba, mặc cho cái mông bị đè ép. Cậu bó gối cúi đầu, nhớ lại vẻ mặt thương tâm của ba mà khổ sở. Kì thật ba đối với cậu cưng chiều có thừa, từ nhỏ đến lớn thương yêu cậu vô hạn, cậu cảm thấy mình so với những đứa trẻ khác may mắn rất rất nhiều lần. Nhà nội cũng không ai phân biệt cậu là con nuôi hay con ruột, quan tâm chăm sóc cậu tận tình. Tự hành hạ mình rồi khiến ba phiền não, Dương Lăng cảm thấy bản thân rất tồi tệ. Nhưng mà, lí do của việc này cậu không thể nói lên thành lời.

Căn bản sẽ không có ai tin.

Dương Lăng cảm thấy mình đáng bị đánh lắm, ba có đánh đến gục, cậu cũng không dám ý kiến, thật sự cậu sẽ thấy thoải mái hơn chút nếu ba đánh cậu thật như vậy, nhưng mà cũng lo lắng. Cậu còn muốn nợ ba thật nhiều thật nhiều, nhiều đến mức không thể nào trả hết.

Vài tiếng sau đó, Dương Lăng ngủ gật ở bên ngoài cửa phòng, còn Dương Lâm thì vừa mở cửa ra. Dương Lăng giật mình loạng choạng đứng dậy, ba giữ lấy vai cậu.

_ Sao không về phòng? – Dương Lâm yếu ớt cười.

Dương Lăng nhìn đồng hồ, 4 giờ chiều, cậu dụi mắt, hôm nay ngủ nhiều thật. Một tuần vừa qua lên xuống công ty mãi, mông nhức nhối khó ngủ, vừa có ngày nghỉ liền bạ đâu ngủ đó.

_ Ba khỏe hơn chưa?

_ Hết sốt rồi. – Dương Lâm nói – Con mệt hả? Sao ngồi đây?

_ Con không sao, lúc nãy ngồi chơi game xíu ngủ quên. – Dương Lăng nói dối.

_ Ừ đi tắm rửa thay đồ đi, ba dẫn ra ngoài ăn. – Dương Lâm không truy cứu.

_ Dạ. – Dương Lăng bướng bỉnh mãi cũng mệt, hôm nay là ngày nghỉ, vậy cũng nên để bản thân thư giãn chút.

Cậu mỉm cười, cười đến xán lạn. Dương Lâm vui vẻ, bất quá chẳng biết bé con này còn vui vẻ với anh đến khi nào.

Dương Lăng bước đi vài bước, Dương Lâm đột nhiên lên tiếng:

_ Lăng, ba hỏi…

_ Sao vậy ba? – Cậu quay đầu.

_ Con thấy cái tên “Nhật Tước” có đẹp không?

.

.

.

Sắc mặt Dương Lăng chợt trở nên vô cùng mất tự nhiên, tựa như muốn phản ứng thật bình thường mà không biết làm sao để điều chỉnh. Chỉ trong một tích tắc đó, có một cái gì nghèn nghẹn chảy qua cổ Dương Lăng, cậu nửa bất ngờ nửa lại không bất ngờ, cái cảm giác làm sai bị phát hiện.

_ Dạ đẹp. Ba tính đặt tên cho em con hả? – Cậu xấu xa cười, tự thán phục bản thân vì đã nghĩ được một câu giải nguy.

_ Ừ, có thể đó, đi tắm lẹ đi. – Dương Lâm làm bộ muốn sút nó một cái, Dương Lăng hì hì gãi tóc giả vờ chạy vội đi.

Anh vào phòng đóng cửa, tựa lưng vào tường, Dương Lâm nhắm chặt mắt.

Anh nghĩ suy đoán của anh là đúng.

Có những thứ không thể dùng lí trí để giải thích, có những thứ đã cắm thật sâu vào tận trái tim và linh hồn, cho dù bị vùi lấp bởi bụi cát thời gian lâu đến cỡ nào, một ngày nọ khi trồi lên vẫn nguyên vẹn đau đớn đó, bởi vì chuyện đã trải qua thật lâu thật lâu mà càng thêm xót xa khôn tưởng.

Có những thứ mà chỉ người trong cuộc mới dám xác tín.

Dương Lăng vừa vào phòng liền gục xuống, cậu nhịn không nổi nữa, nước mắt ào ạt chảy ra như suối.

.

.

.

Dương Lăng ngơ ngác nhìn ánh đèn đủ màu từ các bảng hiệu chạy qua trước mắt, cậu không có sức lực để phản hồi bất kì một tín hiệu nào đến từ bên ngoài. Từ khi những giấc mơ đó ùa về, tâm trí cậu bị khóa chặt tại một miền kí ức xa thăm thẳm. Cậu sợ hãi rằng hạnh phúc mà bản thân tận hưởng đang trôi dần về hồi kết, rằng khi đồng hồ điểm tiếng cuối cùng, cậu sẽ vĩnh viễn không gặp lại được nữa.

_ Lăng.

Có cái gì đó lạnh ngắt áp vào một bên má cậu, ba đang đưa cho cậu một hũ kem vị bạc hà mà cậu thích nhất. Bất tri bất giác mà hai người đã đến ngoại ô, tại một công viên thật rộng lồng lộng gió. Có trẻ con chơi đùa, có những cặp đôi ngồi trên xe gắn máy, có sao trời và vằng vặc ánh trăng, có tất cả những gì được xem là bình yên nhất.

Lòng Dương Lăng tĩnh lặng, bất quá cậu nửa cảm thấy một phần linh hồn đã rời khỏi thể xác. Mông lung không rõ bản thân đang ở đâu. Có lúc hốt hoảng, có lúc an yên. Cậu đang ngồi trên một cái bập bênh không có người đối diện, liên tục rơi xuống rồi lại được kéo lên trong bất lực.

Vị của kem bạc hà mát lạnh tan trong khoang miệng, Dương Lăng phút chốc cảm thấy khá hơn hẳn.

_ Ba, đi xa quá.

_ Ừ, ở trong thành phố mãi cũng chán, ở đây trong lành hơn. – Dương Lâm gật đầu, bàn tay to phủ xuống mái tóc mềm như tơ của đứa con, cẩn thận xoa xoa.

Giống như sợ hãi chỉ cần hơi mạnh tay, hình dáng mang theo yêu thương từ tiền kiếp này sẽ tan biến, tựa cái cách mà anh đã từng bất lực nhìn bé con này rời đi.

Hai người ngồi cạnh nhau trên một băng ghế đá, đằng sau là chiếc xe đã tắt máy im lìm, xung quanh là thế giới không ngừng chuyển lưu.

_ Ba cũng ăn. – Dương Lăng xúc một muỗng kem, đưa tới trước miệng Dương Lâm.

Hồi nhỏ cậu cũng như vậy. Dương Lâm cười há miệng, bé con từ khi mới gặp luôn thảo ăn, được ăn ngon sẽ nhớ tới ông ‘chú’ mà sau đó là ba nó.

_ Mắt con có quầng thâm kìa, chết rồi, không đẹp trai nữa thì không có bạn gái nào thích mất.

_ Ba kì quá, con vẫn rất đẹp trai.

Dương Lăng nhăn chặt mặt, nhìn vào gương đi ba, xem ai mới là râu ria xồm xoàm thấy ghê.

_ Nói chứ dạo này ba cũng hay nằm mơ, ngủ sâu nhưng mà hơi mệt tim mệt não nữa.

Đề tài câu chuyện thay đổi đột ngột khiến Dương Lăng đứng hình, cậu không biết phải trả lời thế nào, chỉ có thể xúc thêm một muỗng kem lớn gấp gáp đưa vào miệng nuốt vội. Một cơn buốt tận óc khiến cậu nhắm tịt mắt, cảm thấy quen thuộc làm tim hẫng một nhịp, lâu lắm rồi, khi cậu phải uống một viên thuốc, toàn bộ trí não cũng bị đông cứng như vậy…

_ Từ từ thôi, sao vậy, không thèm quan tâm đến ba nữa hả? – Dương Lâm vỗ vỗ vai con.

_ Đâu có, con vẫn nghe mà.

_ Có muốn nghe giấc mơ của ba không?

_ Thỉnh ngài cứ tự nhiên đi. – Dương Lăng cố gắng giả giọng tỏ ra hài hước, Dương Lâm chỉ lặng lẽ cười nhìn nó.

Dương Lâm khoác vai đứa con kéo nó vào lòng mình, mặt hướng lên những ngôi sao ở tít trên nền trời đen như nhung.

_ Ừm, thật ra cũng không phải một giấc mơ mà là nhiều giấc mơ, rõ ràng nội dung không giống nhau, tỉnh dậy ba cũng không nhớ rõ lắm, bất quá chỉ cần mơ thì sẽ nhận ra nhân vật và bối cảnh cùng là ở một nơi. Nhớ con thích xem phim cổ trang lắm hả, hồi xưa đó con còn hay nói mình là đại hiệp gì đó, thì ba cũng mơ về hồi đó á, mà trong mơ có một đứa bé hết sức dễ thương cơ, nhỏ nhỏ vầy nè (Dương Lâm đưa tay ước lượng trên không khí), cỡ sáu bảy tuổi gì đó, thấy cưng lắm, còn có một ông kia chắc cũng cỡ hai mươi mấy ba mươi tuổi khó ưa lắm lúc nào cũng nhăn nhó hết (Dương Lăng chợt bật cười) mà hai người đó lại là cha con với nhau…

.

.

.

Phụ thân tên là Phương Vũ, từng là một môn khách chịu ơn của thái tử điện hạ. Thái tử đăng cơ nhu nhược, quyền thần lộng hành, quan lại nhũng nhiễu lương dân, giặc ngoại xâm đang lăm le tràn vào bờ cõi. Phương Vũ đau đầu vì vận nước bất quá trái tim cùng tâm trí vẫn còn một khoảng dành cho con trai cùng ái nhân của mình.

Ái nhân chỉ có một, con trai do ái nhân sinh ra cũng chỉ một, bất quá y lại có một hiền thê dùng im lặng làm bổn phận cùng một đứa con trai khác do hiền thê sinh ra.

Trái tim y không còn chỗ cho hai người họ, cho nên hai người họ sống trong phủ thật cô độc, cũng thật mạnh mẽ.

Đứa bé không may mắn bị cha ruột bỏ bê đó tên là Nhật Tước.

Năm Nhật Tước bảy tuổi, nó nhớ kinh thành khi ấy rất hỗn loạn, phụ thân vẻ mặt lúc nào cũng căng thẳng, ngay cả Nhật Tường là bảo bối đến làm phiền cũng bị phụ thân mắng cho khóc lớn. Nhật Tước đương nhiên không dám như Nhật Tường tiến lại gần phụ thân, chỉ có thể rụt rè đứng ở phía xa. Phụ thân rất mệt mỏi, Nhật Tước cũng muốn giúp phụ thân.

“Nhật Tước…”

Khi phụ thân bất ngờ tiến lại chỗ bé, bé rất ngạc nhiên, phụ thân thường sẽ không chủ động vậy đâu, chỉ toàn là bé tới chỗ người. Nhưng Nhật Tước rất vui, còn định vươn tay nhỏ nắm lấy ống tay áo của phụ thân, khoe với phụ thân hôm nay bé đã học xong một bài thật là dài.

“Ai…”

Phụ thân thở dài xoa đầu bé, nhìn bé bằng ánh mắt đăm chiêu rất khó hiểu. Rồi cũng đột ngột như cách mà phụ thân tới, phụ thân quay ngoắt người bỏ đi, bé nhác thấy mắt của người hơi đỏ lên.

Đêm hôm đó, phủ đệ rất ồn ào. Bé đang mơ màng vùi mình trong chăn thì bị bế lên. Bé ngọ nguậy phản đối, nhưng khi ngửi được mùi hương từ tóc mẫu thân cùng tiếng dỗ ngọt ngào của mẫu thân, bé ngoan ngoãn nằm im ngay.

“Nhật Tước ngoan ngoan, phụ thân muốn ngủ với con, để phụ thân bế con nha, đêm nay không được quấy đó.”

Mẫu thân dặn bé, bé như tỉnh khỏi cơn buồn ngủ. Phụ thân ôm bé ghì trong lồng ngực, hưm, phụ thân làm Nhật Tước hơi đau cũng khó thở chút, nhưng mà bé không dám động đậy, bé sợ phụ thân sẽ buông bé xuống.

Phụ thân cho bé ăn kẹo sao? A, thứ này đắng quá, bé toan nhổ ra, nhưng tay của phụ thân chặn miệng bé lại. Bé nghe phụ thân nói “Nhật Tước ngoan, Nhật Tước ngoan, nuốt xuống nào… ngoan…”

Nhật Tước là một đứa bé ngoan.

Phụ thân nói Nhật Tước ngoan.

Bé rất vui, cho dù sau đó bé cảm thấy rất khó chịu, mắt bé nhòe đi, đầu óc cũng ù ù, thân thể này hình như không phải của bé nữa, bé thoáng mơ hồ, phụ thân ơi, nhưng mà phụ thân là ai, phụ thân bế bé, không phải, người bế bé là ai vậy, bé không nhớ gì hết, bé nhớ mùi hương thoang thoảng của mái tóc thiệt dài của một người rất thương bé là mẫu… nhưng không, bé không biết, bé chỉ thấy gió lạnh ngắt thổi qua đôi gò má, sao lại có những giọt nóng hổi như thiêu đốt làn da thiệt mềm của bé vậy, bé không rõ bản thân là ai nữa.

“Con là hoàng tử, gọi ‘phụ hoàng cứu con’, ‘phụ hoàng cứu con’, ‘con là hoàng tử’… Mau, gọi đi, rất dễ nhớ mà…”

Có giọng nói đứt quãng nghẹn ngào van lên. Người nọ là người đang bế bé, bé tuy không nhớ người này là ai thế nhưng bé cảm thấy bản thân rất tín nhiệm và rất tôn sùng người này. Cho nên, mặc kệ là người này bảo bé làm gì, bé sẽ cố gắng làm.

“Phụ hoàng cứu con, cứu… Hoàng… con là hoàng tử mà…”

Bé cảm thấy rất mệt, cơ thể bé mệt quá. Bé cố gắng học theo từng câu của người nọ, người nọ bảo bé lặp đi lặp lại, bé dù nhọc muốn khóc cũng lặp đi lặp lại.

Bé có giỏi không?

Chỗ mà người này đưa bé tới đầy mùi nguy hiểm, bé muốn bỏ chạy theo người nọ khi người nọ rời đi. Bé vươn tay về phía tà áo khuất sau cánh cửa, đưa bé đi với, đừng đi mà, bé sợ lắm, sợ lắm. Bé cũng lạnh nữa. Sao lại bỏ bé ở đây? Sao lại bỏ đi? Bé muốn đi, đi khỏi chỗ này.

Bọn người ở đây rất hung hãn, bọn họ không có ý tốt, đừng bỏ bé mà, bé đã làm rất tốt những gì người nói, sao người bỏ đi, bé làm không tốt chỗ nào vậy, cho bé làm lại đi, đừng có bỏ rơi bé.

“AAAAAAAA…”

Bé đau quá!

Đau quá!

Đau!

Sức lực cuối cùng của Nhật Tước dồn vào một tiếng thét dài và bi thống đâm xuyên thân thể Phương Vũ. Y quỵ xuống, ôm lấy ngực, nhổ ra một bãi máu thật lớn.

Con của y, con của y, con của y…

Nhật Tước đã chết rồi.

Rất nhiều biến cố xảy ra, đến phút cuối cùng, mẹ của Nhật Tước cũng qua đời, mà Phương Vũ cũng uống xong li rượu độc. Linh hồn bé bỏng của Nhật Tước ngồi xổm cạnh phụ thân đang hấp hối gục đầu, phụ thân như đang ngủ gật vậy, chỉ có dòng máu ri rỉ chảy qua khóe miệng. Nhật Tước thật muốc khóc, nhưng một linh hồn thì làm gì có nước mắt, bất quá bé biết là đau lắm, nhưng đao kia đâm thấu lồng ngực của bé.

Bé vươn tay ôm lấy mặt phụ thân, bé đã từng rất hận phụ thân, có lẽ bây giờ vẫn vậy, nhưng bé không muốn nhìn phụ thân đau khổ, lúc bé làm loạn lên bé cũng rất đau lòng, nhưng không làm loạn lên liệu phụ thân có thèm để ý tới bé không, hay là phụ thân chỉ biết có Nhật Tường, chỉ biết có hoàng tử mà nay là đương kim thánh thượng.

Dù phụ thân có lỗi với bé cùng mẫu thân, bé vẫn muốn phụ thân thương bé mà.

Bởi vì Nhật Tước mãi mãi là một đứa trẻ bảy tuổi.

Phụ thân, kiếp sau có duyên gặp lại.

.

.

.

_ Ngộ ghê, tự nhiên ba lại có cảm giác ba là ông cha khốn nạn đó, còn con là đứa bé đó đó, Lăng.

Dương Lâm kết thúc câu chuyện của mình, Dương Lăng đã gục đầu xuống.

_ Mà… không phải cảm giác, là ba chắc chắn.

Ngữ điệu đột ngột thay đổi, Dương Lâm khẳng định, bờ vai của Dương Lăng run lên càng dữ dội.

Cậu đều biết, cậu đều biết những chuyện này, biết ngay trước khi ba biết. Một buổi chiều nọ cậu bị phát sốt, về nhà liền nằm vật ra ngủ li bì, trong mơ cậu nhớ lại từng chút một, đau đến mức khi đã tỉnh dậy nước mắt ướt nhẹp gối đầu, chân mềm nhũn không thể đứng lên nổi.

_ Con, chúng ta lại gặp lại rồi.

Dương Lâm cố nén xúc động, ghì thật chặt vai của nó, đặt cằm mình lên đỉnh đầu đứa con, cảm nhận từng giọt nước mắt bỏng rát lã chã rơi xuống đùi, xuyên qua lớp vải quần, thấm vào mạch máu.

Nhiều năm như vậy, Nhật Tước hay Dương Lăng vẫn là đứa trẻ mỏng manh ngày đó. Bất quá lần này khác, lần này, Dương Lâm nguyện dùng cả cuộc đời của mình bảo vệ nó, nhất định không để phải thương tổn nữa.

_ Ba, tự nhiên con nhớ… con đã sợ sẽ không gặp lại ba. Hồi đó… hồi đó con đâu có người thân nào đâu, lúc con biết được… con vẫn không có mẹ…

Dương Lăng quẹt nước mắt, giọng vẫn còn lạc đi.

_ Rồi còn giận ba đúng không? Không sao, muốn làm loạn gì cũng được, ba chiều hết.

Dương Lâm xoa đầu đứa con, từ ái nói. Cho dù đưa cả sản nghiệp của anh cho nó phá thì anh cũng chịu, chỉ là đứa con đừng làm hại nó, cả đời này vui vẻ bình yên là được.

Dương Lăng chợt cười, có lẽ cậu cũng nên thú nhận với ba đi thôi:

_ Không phải mà. – Dương Lăng sụt sịt cái mũi – Con sợ… là bởi vì có duyên có nợ mà gặp nhau, lỡ sau này hết duyên hết nợ thì sao… lỡ con với ba…

_… cho nên con mới làm ra mấy chuyện vậy hả? Muốn mắc nợ ba hả?

_ Dạ, con… – Dương Lăng rụt cổ, sao tự nhiên ba đáng sợ vậy…

_… mặc kệ nợ nần làm sao về nhà cho con một trận mới được, yên tâm đi con làm ba lo lắng hơi nhiều đấy, cùng lắm đánh dư thì coi như ba còn nợ con đi, sau này vẫn gặp lại mà, gặp lại đánh tiếp.

_ Ba ở chỗ công cộng đừng nói lớn vậy chứ! – Dương Lăng xấu hổ rên lên, mọi người xung quanh đang nhìn kìa.

Dương Lăng bị kéo tai lôi vào trong xe, nhưng mà ba không có dùng lực, cậu cũng rất phối hợp chui vào theo, chọn vị trí ngồi cạnh ba, hì hì xoa gáy.

Tự nhiên thấy lòng nhẹ nhõm quá đi.

_ Ba muốn đánh con thiệt hả?

_ Đương nhiên! – Dương Lâm hừ mũi, khởi động xe, có vậy thôi đó mà làm anh mất anh mất ngủ một đoạn thời gian, thiệt sự thằng bé làm tim anh mệt chết đi được, nghĩ tới khi nào là muốn cho nó một trận khi đó.

_ Thôi mà, con xin lỗi, ba, đừng đánh nha, đau lắm… – Dương Lăng nũng nịu nhìn anh, dựa vào lưng ghế mềm nhũn ra như con mèo con, đôi mắt khả ái nhìn anh chớp chớp.

_ Học đâu ra vậy? Nếu là con gái thì dễ thương hơn đó.

_ Nếu con là con gái ba cũng không có đánh con vậy đâu! – Dương Lăng bĩu môi.

_ Ờ, lát về đưa cái mông đây xem, mấy bữa nay chắc là không chịu xức thuốc đàng hoàng chứ gì.

_ Ba, kì quá!

Dương Lăng xấu hổ gầm lên, mặt đỏ bừng không thèm nhìn anh nữa.

Chuyện đời sau anh không biết được, chỉ cần biết đời này cục cưng sẽ vui vẻ hạnh phúc là đủ, cho dù cái giá phải trả lớn thế nào anh cũng mặc kệ, khi nào anh còn là ba của nó, khi nào cục cưng còn xuất hiện trong cuộc đời của anh, anh sẽ vì nó mà chống đỡ cả bầu trời.

Đường về nhà còn xa lắm, nhưng dù cỡ nào thì cũng về nhà được thôi.

.

.

.

*Mọi người có thể đọc lại phần tiền truyện kể về kiếp trước của hai cha con ở Gặp lại nha*

11 bình luận về “Dương gia bảo bối: Chương (2)

  1. Ấy ya ấy ya e đoán gần đúng nè~~~~ ể mà đoán đúng xong thấy kì ghê, đáng ra e ko nên spoil trc ha~ ._. Sorry c nha~ cơ mà cảm ơn cái chap hường phấn này a~ :3 đường nữa c nha~~~~ ^^~

  2. Hello nàng, đa tạ đã viết truyện nè^^^! ahihi…
    Hồi đó, lúc đọc ngoại truyện 1, mình khá bất ngờ vì bé Lăng vốn rất ngoan ngoãn mà, sao lại chọc cho baba giận nổ não như vậy chứ, lúc đó chỉ nghĩ là bé nổi loạn, nghịch ngợm thôi hà! Đọc ngoại truyện 2 nầy mới giải tỏa hết khúc mắc, cậu đã dẫn tớ đi theo mạch truyện, thì ra bé Lăng vẫn rất nhu thuận, đáng yêu, đặc biệt là tình cảm đối với baba rất tốt. Cái khiến mình cảm thấy rất hay và bất ngờ đó chính là suy nghĩ của bé, cũng thể hiện phần nào về nhân sinh quan của cậu, chi tiết rất cảm động! Đó là ý nghĩ nếu người ta không còn nợ nhau, không còn có duyên với nhau nữa, thì liệu kiếp sau họ còn có thể gặp lại?! Bé tuy còn nhỏ nhưng lại có suy nghĩ rất sâu sắc, không muốn rời xa ba, tình cảm với baba sâu nặng đến nỗi khiến bé muốn ở bên, làm con của baba mãi mãi, kiếp này là không đủ, còn có đời đời kiếp kiếp sau nữa,…cho nên, bé mới tìm cách, nổi loạn như vậy, làm baba tức giận, lại không chịu nói ra, còn nghe theo sắp xếp của ba nữa, chỉ có như vậy, bé và baba sẽ còn nợ nhau,…Mà Dương Lâm cũng vui ghê nhỉ, đã đánh dư người ta mà nếu có gặp lại thì đánh tiếp, kaka!~
    Kiếp trước ba nợ con, kiếp này gặp lại sẽ bù đắp cho con!
    Thật ra, lúc đọc đến đây, mình cũng suy nghĩ điều này vào trong cuộc sống của mình, thú vị thật đấy, là thứ chưa bao giờ nghĩ tới…hì^^^

    1. Lâu như vậy rồi vẫn còn người nhớ đến hai cha con nhà này Nhi thiệt là vừa bất ngờ vừa cảm động đó. Thật ra ngay từ lúc đầu Nhi không có định cho truyện “Gặp lại” và “Dương gia bảo bối” có một mối liên kết nào hết mà định vẽ ra một gia cảnh hoàn toàn mới cho kiếp trước của Dương Lâm và Dương Lăng luôn, thế nhưng khi định làm vậy thì lại nhớ đến Nhật Tước đáng thương còn đang chờ phụ thân Phương Vũ, rồi lại nghĩ có khi nào đây đã là “duyên” trời định rồi, lúc viết không nghĩ nhưng mãi sau đó thì có cơ hội cho cả hai đều đoàn tụ.
      Nhật Tước trải qua một lần sinh tử và chờ đợi mỏi mòn đã trở nên nhạy cảm rất rất nhiều, nhất là khi kiếp trước đã phải ra đi khi còn quá nhỏ, thậm chí chưa kịp hiểu vì sao mình chết; làm một linh hồn nhỏ bé lang thang trên nhân gian chỉ vì phụ thân và mẫu thân, cho nên kiếp này khi Dương Lăng nhớ lại những kí ức đó thì cực kì sợ hãi.
      Cậu sợ sẽ mất đi hết thảy, mất cha, mất gia đình, mất hạnh phúc. Có câu “mèo bị bỏng sợ cả nước lạnh”, huống hồ kiếp này Dương Lăng sinh ra lại là một đứa nhỏ bị cha mẹ ruột vứt bỏ, những năm yên bình sống cạnh Dương Lâm chỉ làm cậu tạm quên đi-không nghĩ tới nó. Nhưng vượt qua rồi mới thấy tình cảm giữa hai người sâu nặng đến chừng nào, đã có duyên làm cha con thì cỡ nào cũng sẽ đến được với nhau. Khúc mắc được giải đáp mà từ đây về sau Dương Lăng sẽ không còn sợ bóng sợ gió nữa.
      Nhi không nhớ mình đọc hay nghe được ở đâu nữa nhưng có một câu này Nhi rất thích: “Trong tình cảm gia đình, nếu người ta thật sự yêu thương nhau thì huyết thống không là gì quan trọng”.

      1. Cảm ơn cậu đã hồi âm mình nhé!^^^ Đọc nó cứ như mình hiểu thêm về các nhân vật vậy!
        Có những người vốn cùng huyết thống lại lạnh lùng, nhẫn tâm với nhau!
        Mà có thể cho mình hỏi, vậy là bé Lăng nhớ lại ký ức đó, nghĩ mình chính là Nhật Tước lun sao, còn baba có nghĩ đó chính là mình không? Hay chỉ là 1 giấc mơ thôi?

      2. Kiếp trước của ba bé Lăng là Phương Vũ-phụ thân của Nhật Tước luôn á. Còn Dương Lăng khi trước chính xác là Nhật Tước nha. Hai người kiếp trước còn duyên nợ, hơn nữa khi Phương Vũ lâm chung linh hồn Nhật Tước ở đó và nói “Phụ thân, kiếp sau gặp lại”.

Bình luận về bài viết này